chỉ có hình ảnh Lão Du đứng cúi đầu giữa lớp là rõ ràng nhất, chỉ có tiếng
khóc nghẹn của Lão Du vang lên bên tai là chân thật nhất.
Tần Ương nhìn đăm đăm người đàn ông hai mắt rưng rưng trước mặt
mình, bút trong tay rơi xuống đất lúc nào cũng không hay.
“Xin lỗi…” Lão Du cố gắng giữ cho giọng mình không run, nhưng âm
thanh vang lên lại khản đặc.
Giờ học cũng không thể tiếp tục thêm được nữa. Trong nhất thời
không ai nhớ ra rằng mình đối với người thầy giáo này đã từng oán hận ra
sao, bất mãn thế nào, xem thường nhiều ít, chỉ thật lòng nhỏ giọng hỏi
nhau: “Lão Du làm sao vậy?” Nhưng không một ai dám nói ra thành lời.
Sự việc đó gây ra một chấn động sâu sắc trong lòng Tần Ương. Một
thời gian dài sau đó, cậu không cách nào ngăn được bản thân mình thôi nhớ
đến buổi chiều ngày hôm đó, ánh nắng gay gắt như thiêu như đốt, Lão Du
dù cố hết sức áp chế vẫn không ngăn được nước mắt chảy dài trên mặt, môi
mấp máy đọc mãi một câu “Ý Ánh khanh khanh như ngộ”. Giọng điệu trầm
thấp chất chứa bi thương. Nỗi bi thương ấy, dường như là điều Tần Ương
không bao giờ có thể hiểu được.
………
“Người ta nói, Lão Du thật ra đã có vợ rồi, nhưng khoảng hai ba năm
trước đây cô đã qua đời, khi đó hai người họ vừa mới kết hôn không được
bao lâu. Lão Du rất thương vợ mình, không cách nào chấp nhận được sự
thật đau lòng đó. Cho đến bây giờ, mỗi năm tới sinh nhật của vợ, thầy vẫn
đi cửa hàng mua về một cái bánh kem… Thầy Du thật ra là một người rất
trọng tình trọng nghĩa.”
Ngày hôm đó trên đường đi học, thái độ Tần Ương bỗng nhiên trở nên
khác thường, cứ nói mãi những chuyện liên quan đến Lão Du.