“Sợ cái gì!” Thẩm Tấn ngoảnh đầu nhìn một lượt đám đông đeo khẩu
trang xung quanh, càng nói càng lấy đâu ra một sự can đảm đến phát rồ,
“nếu như không cẩn thận truyền bệnh cho nhau, đến bệnh viện vẫn có tôi
làm bạn với cậu mà.”
“Hoá ra làm anh em với cậu thì được lợi lộc như thế?” Tần Ương
không khỏi lắc đầu, “Thẩm Tấn, tôi bắt đầu hối hận vì đã quen biết cậu rồi
đấy!”
“Giờ mới biết sao, Tần Ương? Quá muộn rồi!” Thẩm Tấn vẻ mặt cực
kỳ đắc ý, càng áp sát hơn vào Tần Ương. “Đến đây nào, chúng ta ngay bây
giờ sẽ thực hành luôn một trong những cách thức lây truyền bệnh phổ biến
nhất~”
Khi đó, nắng sớm thoáng ẩn thoáng hiện, xe lớn chạy nhanh trên
đường, hàng liễu xanh hoa khoe sắc thắm lướt như trôi qua bên ngoài cửa
sổ. Gương mặt sáng ngời của cậu con trai nọ từ từ cúi xuống, Tần Ương
còn chưa kịp nghĩ ngợi gì, một sự kinh ngạc đã dâng đầy trong mắt.
Môi chạm môi, chẳng qua chỉ là việc xảy ra trong chớp mắt, thế nhưng
khoảng thời gian ngắn ngủi ấy đã đủ cho một cảm giác ấm áp mơ hồ lan ra
khắp toàn thân. Hai cậu con trai cùng lúc cả kinh, đầu óc đột nhiên trở nên
trống rỗng.
Thẩm Tấn nhanh chóng lùi ra xa, mặt nóng bừng như thể bị thiêu
cháy, quên cả thở là như thế nào, dường như vẫn còn chìm đắm trong giây
phút xúc động vừa rồi.
Mới vừa rồi còn cười cười nói nói trêu chọc lẫn nhau, thoáng cái đã im
lặng như tờ. Một người từ lúc nào đã quay đầu nhìn ra cửa sổ, tư thế bất
động như hoá thành bức tượng, điệu bộ cố chấp như thể cả đời này sẽ chỉ
dùng cái gáy mà đối diện người kia. Kẻ bên cạnh tay chân lóng nga lóng
ngóng không biết phải làm sao cho phải, sau đành chúi đầu chúi mặt vào