vừa xinh vừa có vóc người vô cùng hấp dẫn, rất có tác dụng nâng cao tinh
thần cho người xem. Tần Ương nhìn thấy, cười mắng cho một câu: “Người
thế nào thì xem sách thế ấy!”.
Trên mặt bàn cũ kỹ đôi chỗ gỗ đã phai màu lúc nào cũng thấy chất đầy
những thứ rất linh tinh của học trò: một tờ lịch bàn màu trắng đánh dấu đỏ
chi chít ở những ô ngày tháng quan trọng, vô số mảnh giấy nhỏ chép đầy
các công thức tính toán cần phải nhớ xen lẫn hàng hàng lời oán thán bất
mãn về tình trạng học hành do tên hàng xóm phiền phức viết xen vào, một
tập giấy nháp đầy nét chữ viết ngoáy của Tần Ương,… Ngoài ra, quan
trọng hơn cả là còn có một lá thư tình. Thư chẳng biết được đưa đến bằng
cách nào nhưng nội dung đọc vào đã thấy ngay giọng điệu của con gái.
Người trong thư bảo rằng đã trót đem lòng quý mến một cậu bạn cùng khối,
người nọ không những có gương mặt điển trai, tính tình lại ôn hoà hiền
lành, ăn nói thì nhã nhặn từ tốn, học hành thì chăm chỉ siêng năng,… Một
loạt những từ ngữ chả ăn nhập gì với nhau cứ thế trải dài. Cuối cùng chốt
lại một câu, từ tận đáy lòng thật mong sao có thể cùng người nọ đậu vào
một trường đại học.
Thẩm Tấn ghé mắt qua xem, cười cười nói: “Con người điều kiện tốt
thế này là chỉ Tần Ương của chúng ta sao?”
Cách một lớp áo lạnh dày cộm, Tần Ương vẫn véo cho Thẩm Tấn một
cái đau điếng: “Thẩm Tấn, đừng tưởng viết bằng tay trái thì tôi không nhận
ra được nét chữ của cậu!”
Kế hoạch bại lộ, Thẩm Tấn chỉ còn cách xuống giọng năn nỉ: “Đại ca,
em sai rồi, anh đừng đánh em nha. Ngày mai là Valentine rồi, không lẽ
muốn người ta mang cái mặt đầu heo đi hẹn hò bạn gái hay sao?”
Có thế nào đi chăng nữa thì ba năm cao trung này vẫn là khoảng thời
gian đáng nhớ nhất trong cuộc đời học sinh.