quyển sách trên đùi, nhìn đến mức muốn rách cả trang giấy mà một chữ
cũng không vào đầu.
Một hồi lâu sau, không chịu nổi bầu không khí xấu hổ đó, Thẩm Tấn
khó khăn lên tiếng: “Đằng ấy, đằng ấy, đằng ấy…thế nào lại không tránh
đi?”
Bên kia vẫn nhất định không chịu quay đầu lại: “Ai biết cậu lại…thật
sự lại…”
Ấp úng hồi lâu vẫn là bỏ lửng câu nói, nói thế nào đây? Sao lại làm
thật? Sao vẫn cứ cúi xuống? Sao vẫn cứ tiếp tục? Nói thế nào nghe cũng
không đúng. Cậu học sinh Tần Ương văn khoa ưu tú là thế cũng có lúc bất
lực với ngôn từ.
Chỗ ngồi bên cạnh cửa sổ xe bỗng nhiên xuất hiện hai cái bánh bao
nóng hôi hổi. Hnm,… vừa mới ra lò luôn nha.
………
SARS vĩnh viễn đã trở thành một hồi ức khó quên như thế đấy. Năm
ấy lại có một đợt học sinh mới vào trường, bảng đen nơi đại sảnh vẫn là nơi
nhận được nhiều sự quan tâm nhất. Cái gọi là học thêm giờ đây đã nghiễm
nhiên trở thành một cái gì đó rất bình thường và hiển nhiên. Nhà trường mở
ra các lớp học thêm, các bậc phụ huynh cũng nhiệt tình đề đạt ý kiến cho
đám nhỏ học thêm, học sinh cũng rất nhiều đứa tự nguyện tham gia các lớp
học thêm. Thầy cô sau giờ dạy chính khoá thì ở lại ngay dãy phòng gần bên
cạnh trường, ba người một phòng, cửa chỉ vừa đóng lại là chuyện nói đến
cũng khác đi, không khí căng thẳng nghiêm trang hệt như đang ở trong lớp
học. Học sinh từng tốp một thay phiên nhau ra vào, đi đi lại lại, dáng vẻ
mệt mỏi tiều tuỵ.
Trong một tiết học nọ, Thẩm Tấn đã từng len lén lấy trong hộc bàn
quyển “Anh Hoa Thông Tín”, hình minh hoạ bên ngoài là một cô gái trẻ