………
Thời gian đó, chỗ ở mới của nhà Tần Ương cũng đã sắp xếp xong xuôi
đâu vào đó. Một người bạn của mẹ Tần Ương sang chơi, trong lúc phụ sắp
xếp trang trí đồ đạc này nọ cứ luôn miệng khen ngợi: thằng bé Tần Ương
học hành chăm chỉ như thế, qua cao trung sẽ là cao đẳng, sau đó chẳng mấy
chốc sẽ vào đại học, thêm vài năm nữa thì tốt nghiệp ra trường, tìm được
một công việc tốt, thế là nhà chị xem như được nhờ; còn bạn gái thì lúc nào
có mà chẳng được, con trai mà, đại học có cũng tốt, không thì sau này lập
nghiệp rồi hẵng thành gia, thế nào cũng ổn cả; nói tóm lại con cái lớn rồi
cha mẹ cũng đỡ phải bận lòng nhiều như trước. Mẹ Tần Ương nghe xong,
cũng cảm thấy gánh nặng trên vai nhiều năm qua có thể nhẹ bớt đi phần
nào, tối nằm bàn với ba Tần Ương, hai vợ chồng bắt đầu nghĩ tới kế hoạch
du lịch đâu đó, xem như là đi hưởng tuần trăng mật thứ hai, hâm nóng lại
tình cảm của đôi vợ chồng già.
Nhưng cuộc sống vốn vô thường, chuyện ngày mai xảy ra hôm nay ai
nào biết? Đất bằng biển êm khi gió nổi sóng gợn, mấy ai hay?
Ngay đêm trước ngày sinh nhật năm đó của Tần Ương, ông ngoại cậu
đột nhiên qua đời.
Hôm ông đi, Tần Ương có một kỳ thi ở trường, mọi người trong nhà vì
thế chẳng ai nói cho cậu biết. Chỉ khi từ trường về nhà, không thấy bóng
dáng một ai thì Tần Ương mới lờ mờ đoán ra được có chuyện gì đó không
lành.
Ba Tần Ương gọi điện về nhà cho hay: “Tần Tần, ông ngoại con mất
rồi, hồi sáng này.”
Tần Ương nắm chặt ống nghe, không nói được lời nào, mơ hồ nghe
thấy bên kia đầu dây tiếng khóc nghẹn ngào của mẹ.