“Mấy ngày này bên nhà ngoại có nhiều chuyện phải làm, cũng may
con là đứa biết tự lo cho mình nên ba má cũng yên tâm phần nào.” Giọng
nói của ba vẫn tiếp tục vang lên, “thức ăn đều có sẵn trong tủ lạnh, con coi
hâm lại cho nóng rồi hãy ăn. Tối nay cũng chưa chắc ba mẹ về nhà được.”
Sau đó ông còn dặn dò thêm rất nhiều chuyện, Tần Ương đều im lặng
nghe, từ đầu đến cuối chỉ đáp lại một câu: “Dạ, con biết rồi ba.”
Vừa đặt ống nghe xuống, tiếng chuông điện thoại di động cũng vừa
lúc vang lên, giọng nói vui vẻ của Thẩm Tấn ngay tức khắc tràn ra: “Hà,
chúc mừng sinh nhật sớm nhé! Thấy anh em có lòng chưa hả? Ngày mai
phải khao người ta ăn cái gì đi đấy!”
Tần Ương đáp: “Cảm ơn.”
Rồi cứ thế ngơ ngác đứng bên bàn thật lâu, ngôi nhà rộng im ắng đến
rợn người, một mình Tần Ương cứ đứng đó, nhìn chăm chăm vào một điểm
bên ngoài cửa sổ, cho đến khi bóng tối dần dần buông xuống, đổ đầy căn
phòng bếp một màu đen như mực.
Rất nhiều chuyện trên đời này, chỉ cần cố gắng một chút là có thể quên
đi. Tỷ như buổi sớm hôm đó màu vàng nhạt của nắng như có như không,
lời nói ra đơn thuần chỉ là phút vui đùa vô ý, chuyện xảy ra đơn giản chỉ là
phút bất cẩn mông lung. Ngược lại, cũng có một số chuyện vì không chú
tâm nên chẳng hay biết gì, cứ lơ đãng thờ ơ như thế, đến khi thật tâm nghĩ
lại thì mới phát hiện ra từ lâu đã quên đi thật rồi.
Đối với sự ra đi đột ngột của ông ngoại, gia đình Tần Ương đều đã
sớm có sự chuẩn bị từ trước. Người bị chứng ung thư phổi thời kỳ cuối,
nhất định sẽ có một ngày ra đi như thế. Thế nhưng, so với thời gian bác sĩ
dự đoán vẫn là sớm hơn một tháng. Con cháu trong gia đình trên dưới đều
một lòng yêu thương hiếu kính ông, ngay lúc này vẫn là không sao chấp
nhận được sự thật.