CHƯƠNG VIII
NHÌN LẠI TOÀN BỘ VẤN ĐỀ
Trước khi dứt khoát rời bỏ “đoạn đường nghiệp dĩ” vừa mới trải qua, tôi
muốn có điều kiện bao quát một lần cuối mọi nét khác biệt tạo thành diện
mạo một thế giới mới, và để cuối cùng có thể đưa ra một phán xét về ảnh
hưởng chung nhất của quyền bình đẳng đến số phận con người; nhưng một
công trình như vậy thật khó khăn khiến tôi phải dừng lại; đứng trước một
đối tượng to tát đến như vậy, tôi cảm thấy mắt mình hoa lên và lí trí mình
chao đảo.
Cái xã hội mới này, mà tôi tìm cách phác hoạ và muốn phán xét nó, chỉ
vừa mới ra đời. Thời gian vẫn chưa làm cho các nét hình hài của nó được cố
định lại. Cuộc đại cách mạng tạo ra nó thì vẫn đang còn tiếp diễn, và theo
những gì đang xảy ra trong thời đại chúng ta đang sống, gần như là không
thể nào tách được ra đâu là cái phải bị cuốn đi cùng với bản thân cuộc cách
mạng và đâu là cái phải ở lại sau khi cuộc cách mạng ấy đã trôi qua đi.
Cái thế giới mới được dựng lên một nửa vẫn còn đắm chìm dưới những
đống đổ nát của thế giới đã bị đánh đổ, và giữa mênh mông ngổn ngang
những công việc của con người, chẳng ai có thể dám đoán chắc là trong
những thiết chế cũ và những tập tục cũ cái gì sẽ còn đứng vững và cái gì
đang biến đi hoàn toàn.
Dù rằng cuộc cách mạng vẫn đang diễn ra và còn xa mới hoàn thành trong
trạng thái xã hội, trong luật pháp, và trong các tư tưởng và tình cảm của con
người, nhưng ngay bây giờ ta đã không tài nào so sánh những công trình của
nó với bất kì cái gì ta từng chứng kiến trước đó trên thế giới. Tôi lần ngược
từng thế kỉ về mãi thời Cổ đại xa nhất, tôi chẳng hề thấy cái gì nom giống