Viện dân biểu là sản phẩm của chế độ bầu cử trực tiếp. Thượng viện là
sản phẩm của cách thức bầu cử hai bậc.
Nhiệm kì của các dân biểu chỉ có hai năm, còn của các thượng nghị sĩ là
sáu năm.
Viện dân biểu chỉ có quyền hạn lập pháp thôi, nó chỉ tham gia vào công
việc tư pháp khi kết án các công chức. Thượng viện tham gia vào việc xây
dựng các bộ luật; nó phán xử các tội phạm về chính trị do Viện dân biểu
chuyển sang. Ngoài ra Thượng viện còn là đại hội đồng hành pháp của cả
nước. Những hiệp ước do tổng thống kí kết phải được Thượng viện chuẩn y.
Các lựa chọn của tổng thống muốn có hiệu lực thì phải được Thượng viện
đồng ý
.
Sự lệ thuộc của tổng thống. − Được bầu ra và chịu
trách nhiệm. − Tự do trong phạm vi chức trách của
mình, bị Thượng viện theo dõi nhưng không bị Thượng
viện điều khiển. − Lương tổng thống được ấn định từ khi
ông ta nhậm chức. − Quyền phủ quyết treo.
Các nhà lập pháp nước Mĩ có một nhiệm vụ khó thực hiện: họ muốn tạo
ra một quyền lực hành pháp bị lệ thuộc vào đa số, song bản thân nó lại phải
khá mạnh để có thể hoạt động tự do trong phạm vi chức trách của nó.
Việc duy trì hình thức cộng hoà đòi hỏi người đại diện quyền hành pháp
phải tuân thủ ý nguyện quốc gia.
Tổng thống là một pháp quan được bầu ra. Danh dự của ông ta, tài sản
của ông, sự tự do, đời sống của ông không ngừng đáp ứng đòi hỏi của người
dân đối với việc ông ta sẽ dùng quyền hạn của mình ra sao. Song khi thực
thi quyền lực đó, tổng thống cũng chẳng được hoàn toàn độc lập: Thượng
viện theo dõi các mối quan hệ của ông với các cường quốc bên ngoài cũng