lập được hiến pháp dành cho ông. Tuy nhiên đó không phải là một cuộc
chiến bất cân bằng giữa tổng thống và ngành lập pháp, vì ngành này bằng
cách kiên trì ý đồ của mình luôn luôn làm chủ được trong cuộc đấu chống lại
những gì cưỡng lại nó. Thế nhưng quyền phủ quyết treo ít ra cũng buộc
ngành lập pháp phải xét lại những gì nó đã quyết nghị. Quyền phủ quyết treo
buộc ngành lập pháp xem xét lại vấn đề và lần này nó chỉ có thể thông qua
nghị quyết nếu đạt đa số là hai phần ba số ý kiến bày tỏ. Vả chăng, quyền
phủ quyết còn là một thứ lời kêu gọi nhân dân. Ngành hành pháp nếu không
có điều khoản bảo lãnh này thì có thể bị đè ép ngầm, nay nó có thể trình bày
vụ việc và làm cho lí lẽ của mình phải được lắng nghe. Nhưng nếu ngành lập
pháp cứ kiên trì ý đồ của họ, liệu có thể thắng được sự chống đối? Tôi muốn
trả lời điều này như sau: trong hiến pháp của các nước, bất kể bản chất nó là
như thế nào, đều có một điểm nơi đó nhà lập pháp bị buộc phải cầu viện đến
lương tri con người và đạo đức công dân. Trong trường hợp các nền cộng
hoà, điểm này càng gần càng thấy rõ nét, còn trong trường hợp các nền quân
chủ chuyên chế thì điểm này càng bị xa và càng bị che giấu kĩ, nhưng nó
vẫn cứ tồn tại đâu đó. Không có nước nào mà luật pháp lại đủ sức tiên liệu
tất cả mọi điều và ở đó các thiết chế lại thay thế được cho cả lí trí lẫn tập tục.
VỊ TRÍ TỔNG THỐNG Ở HOA KÌ KHÁC NHƯ THẾ NÀO VỚI
VỊ TRÍ ÔNG VUA LẬP HIẾN Ở NƯỚC PHÁP
Tính hạn hẹp và ngoại lệ của quyền hành pháp ở Hoa
Kì, như là cái chủ quyền nhân danh đó nó hoạt động. −
Quyền hành pháp ở Pháp mở rộng đến vô hạn. − Nhà
vua là một trong những tác giả của luật pháp. − Tổng
thống chỉ là người thừa hành luật pháp. − Những chỗ
khác biệt nữa sinh ra từ thời hạn của hai loại quyền lực.
− Tổng thống thì bị cản trở trong lĩnh vực quyền hành
pháp. − Nhà vua tự do hoạt động trong lĩnh vực đó. −
Mặc dù có những điều khác biệt đó, nước Pháp giống