Trong các nền quân chủ và các nền quý tộc trị, những kẻ có tham vọng
hay ve vuốt thị hiếu tự nhiên của kẻ cầm quyền tuyệt đối là danh tiếng và
quyền hành, và thường đẩy họ tới chỗ phải chi tiêu rất tốn kém.
Trong các nền dân trị, nơi mà kẻ cầm quyền tuyệt đối lại là những con
người thiếu thốn, thì chỉ có thể giành được lòng tử tế của họ nhờ gia tăng
cuộc sống ấm no hạnh phúc của họ lên; mà đó là điều hầu như không khi
nào chỉ có thể dùng tiền mà đạt tới nổi.
Hơn nữa, khi nhân dân tự mình bắt đầu suy nghĩ về tình cảnh của mình,
thì sinh ra cả loạt nhu cầu trước đó chẳng ai nghĩ đến, và chỉ có thể thoả mãn
nhờ nguồn lực của nhà nước. Từ đó mà nói chung những gánh nặng công
cộng dường như được gia tăng cùng với đời sống văn minh, và ta thấy thuế
khoá cũng gia tăng cùng với sự lan toả của ánh sáng văn minh.
Sau hết còn có một nguyên nhân cuối cùng khiến cho chính quyền dân trị
lại hay tốn kém hơn loại chính quyền khác. Đôi khi nền dân trị muốn tiết
kiệm chi tiêu mà không tiết kiệm nổi, bởi vì nó không có cái nghệ thuật tiết
kiệm.
Do chỗ nền dân trị thay đổi xoành xoạch quan điểm và tiền thì lại càng
thay đổi nhanh hơn, xảy ra việc có các công trình điều hành kém hoặc xây
dựng dở dang: trong trường hợp thứ nhất, nhà nước phải chi tiêu rất nhiều
khoản bất cân xứng, trong trường hợp thứ hai, nhà nước chi tiêu mà chẳng
làm ra sản phẩm nào hết.
VỀ NHỮNG BẢN NĂNG CỦA NỀN DÂN TRỊ NƯỚC MĨ
TRONG VIỆC ẤN ĐỊNH CHẾ ĐỘ LƯƠNG CÔNG CHỨC
Trong các nền dân trị, những ai xây dựng chế độ
lương cao lại không có cơ hội dùng lương đó. − Xu
hướng của nền dân trị Mĩ nâng cao chế độ lương những
công chức bậc thấp và hạ chế độ lương những công