ngay đến việc mình có thể làm được những gì với món tiền lương được bạn
coi là không đủ chi dùng, và anh ta sẽ kinh ngạc và như thể hốt hoảng khi
được nhìn thấy ngần ấy tiền của.
Thêm vào đó còn có chuyện người công chức bậc thấp hầu như sống cùng
mức độ với mọi người trong khi viên công chức bậc cao kia lại thống trị họ.
Người công chức bậc thấp có thể kích thích mối quan tâm của nhân dân,
nhưng người công chức bậc cao bắt đầu làm nảy sinh trong lòng người dân
sự ganh tị.
Điều này thấy rõ ở Hoa Kì nơi đồng lương như thể bị giảm dần trong khi
quyền lực của người công chức lại to dần lên
Dưới thời đại quý tộc trị, xảy ra điều trái ngược là các công chức bậc cao
nhận được rất nhiều bổng lộc, trong khi công chức bậc thấp lắm khi không
đủ sống. Thật dễ tìm cho ra vì sao lại có chuyện như thế trong những nguyên
nhân tương tự như chúng ta đã chỉ ra ở bên trên kia.
Nếu nền dân trị không hiểu nổi những thú vui của người giàu hoặc ganh tị
với chúng, thì về phía họ, nền quý tộc trị không hiểu chút gì về cảnh khốn
cùng của người nghèo, hoặc đúng hơn là họ tảng lờ chúng đi. Nói cho thật
đúng thì người nghèo chẳng hề là đồng loại của kẻ giàu; đó mà một tồn tại
sống thuộc chủng loại khác. Vì thế mà giai cấp quý tộc chẳng mảy may lo
lắng tới thân phận các nhân viên cấp dưới. Họ chỉ nâng lương cho họ khi họ
từ chối phục vụ với đồng tiền công quá rẻ mạt.
Chính cái xu hướng dè sẻn tằn tiện của nền dân trị đối với các công chức
quan trọng đã khiến nó làm cho chính quyền này có những xu hướng tiết
kiệm mạnh mẽ không có trong loại chính quyền đó.
Đúng là nền dân trị cung ứng vừa đủ điều kiện cho người cầm quyền để
họ sống được một cách lương thiện, nhưng nó lại chi những món tiền khổng
lồ để cứu ứng những nhu cầu hoặc tạo điều kiện cho nhân dân vui chơi
.
Đó là một cách sử dụng tốt nhất sản phẩm do tiền thuế tạo ra, nhưng đó
không phải là tiết kiệm.