Nhìn chung, nền dân trị đem lại ít cho người cầm quyền và đem lại nhiều
cho người bị cai trị. Ta nhận thấy điều ngược lại diễn ra trong các nền quý
tộc trị, nơi tiền bạc của Nhà nước đem lại lợi ích trước hết cho cái tầng lớp
điều hành công việc.
KHÓ KHĂN TRONG VIỆC TÌM RA NHỮNG NGUYÊN NHÂN
KHIẾN CHÍNH QUYỀN HOA KÌ TIẾT KIỆM
Ai mà định lục tìm trong các sự việc để thấy ảnh hưởng thực sự của luật
pháp tới số phận loài người, thì rất dễ bị thiên hạ khinh thường, vì đánh giá
một sự việc thì chẳng có gì ghê gớm lắm.
Nhân dân không giống nhau, một cách tự nhiên thôi, có nơi con người
tính tình nhẹ nhõm và vui vẻ, có nơi con người thận trọng và tính đếm. Điều
này là do thể chất riêng hoặc do những nguyên nhân xa xôi nào đó nữa mà
tôi cũng chịu.
Ta thấy có những dân tộc thích biểu diễn, thích ồn ào và vui vẻ, và họ
chẳng hề tiếc rẻ khi đem một triệu đồng cho tiêu tan thành khói. Nhưng lại
có những dân tộc khác chỉ thích những thú vui trong cô đơn và hình như họ
xấu hổ nếu tỏ ra vừa lòng.
Có những nước người ta coi những toà nhà hoành tráng là có giá trị rất
cao. Tại những nước khác, người ta chẳng coi trọng chút gì đến tác phẩm
nghệ thuật, và họ khinh rẻ những gì không có chút sinh lợi. Cuối cùng có
dân tộc thích tiếng tăm, còn những dân tộc khác thích nghĩ chuyện đem tiền
làm gì cho có lợi.
Độc lập với các hình thức luật pháp, tất cả những nguyên nhân này đều
ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách điều hành công chuyện tài chính của nhà nước.
Nếu như không khi nào thấy người Mĩ đem tiền công quỹ đi tiêu vào
những cuộc hội hè công cộng, thì đó không chỉ là vì nhân dân là người biểu
quyết việc thuế khoá, mà còn vì người dân không khoái chuyện vui chơi.