Nếu họ không thích trang trí cho các toà kiến trúc và nếu họ chỉ thích
những mối lợi vật chất và cụ thể, đó không phải vì họ là một quốc gia dân
chủ, mà là vì họ cũng là một dân tộc thương nhân.
Những thói quen của đời sống riêng tư được tiếp nối trong đời sống công
cộng. Và ta cần phân biệt rõ ở họ những sự tiết kiệm theo thể chế và những
sự tiết kiệm theo thói quen và tập tục.
LIỆU CÓ THỂ SO SÁNH CÁC KHOẢN CHI CÔNG CỘNG CỦA
HOA KÌ VÀ CỦA PHÁP KHÔNG
Phải xác lập hai điểm để có thể đánh giá được tầm cỡ
những gánh nặng công cộng: tài phú quốc gia và thuế. -
Ta không sao biết chính xác tài sản và chi phí của nước
Pháp. − Vì sao cũng không hi vọng biết rõ tài sản và chi
phí của Hoa Kì. − Công việc tìm tòi của tác giả để biết
bang Pennsylvania đóng bao nhiêu thuế. − Những dấu
hiệu chung có thể dựa vào để nhận biết được tầm cỡ
những gánh nặng của một quốc gia. − Kết quả xem xét
việc này tại Hoa Kì.
Thời gian gần đây, người ta rất chú trọng so sánh các chi phí công cộng ở
Hoa Kì và ở Pháp. Tất cả những công trình đó đều không đem lại kết quả, và
tôi cho rằng chỉ nói vài lời là đủ để chứng minh vì sao.
Để có thể đánh giá được tầm cỡ những gánh nặng công cộng của một
quốc gia, cần thiết tiến hành hai việc: trước hết phải biết xem quốc gia đó
giàu nghèo tới đâu, và sau đó tìm xem tỉ lệ bao nhiêu trong tài phú đó được
đem dùng cho chi phí quốc gia. Ai mà định đi tìm xem người ta đóng bao
nhiêu thuế mà không chỉ ra được tầm cỡ nguồn lực dẫn tới việc đóng thuế
đó hẳn sẽ lao vào một công việc không mang lại kết quả gì. Bởi vì không
phải là chuyện chi tiêu, mà cái đáng để ta tìm biết chính là vấn đề tương
quan giữa chi tiêu và thu nhập.