nhiêu. Nhưng những việc đó mà một con người riêng lẻ không thể làm xuể,
thì bản thân chính phủ Pháp cũng không làm xong, hoặc ít ra là họ chưa cho
biết kết quả tới đâu. Chúng ta biết gánh nặng chi phí của nhà nước; chúng ta
biết toàn bộ các chi phí ở các quận huyện; chúng ta chưa biết tình hình đó ở
các xã ra sao; và bây giờ đây, chẳng ai có thể đoan chắc những chi phí công
cộng đó ở Pháp là bao nhiêu.
Nếu bây giờ quay lại nước Mĩ, ta càng thấy khó khăn nhiều hơn và không
thể khắc phục nổi. Liên bang cho tôi biết chính xác chi phí của mình lên đến
bao nhiêu rồi lại cho tôi biết ngân quỹ riêng của cả hai mươi tư bang. Thế
nhưng ai đây sẽ cho tôi biết các công dân đã chi tiêu bao nhiêu cho công
việc hành chính ở quận và [công] xã
Quyền lực Liên bang không thể vươn xa tới độ bắt buộc chính quyền địa
phương làm sáng tỏ điểm này. Và ngay cả khi các cấp chính quyền đó có
hợp tác với chúng ta, thì tôi vẫn nghi rằng họ khó có thể làm chúng ta thoả
mãn. Không phải là do khó khăn tự nhiên của công việc này đâu, tổ chức
chính trị của đất nước sẽ chống đối lại thành tựu của các cấp chính quyền
này. Các cán bộ tư pháp của [công] xã và của quận không do các cấp hành
chính của bang cắt cử ra và chẳng phụ thuộc vào các vị này. Vậy là ta có
quyền tin rằng nếu bang muốn thu thập thông tin cần thiết cho chúng ta, thì
chính họ gặp những trở ngại lớn nằm trong sự cẩu thả của công chức cấp
dưới mà họ buộc phải sử dụng
.
Cũng vô ích nữa là đi tìm những nghiên cứu (so sánh chi phí công cộng)
của người Mĩ như chúng ta đã làm, vì cho tới nay họ chẳng làm gì theo kiểu
đó.
Vậy là hiện nay ở Mĩ hoặc ở châu Âu không một ai có thể cho ta biết mỗi
năm người công dân Liên bang Mĩ chịu gánh nặng chi tiêu thực sự cho xã
hội là bao nhiêu
Cũng như việc so sánh hai nền tài phú, còn có những kết luận khó rút ra
mà có kết quả, đó là so sánh giữa chi phí xã hội ở Mĩ và ở nước ta. Tôi nói
thêm có thể còn nguy hiểm nếu thử tìm cách so sánh điều đó. Khi nền thống
kê không có cơ sở đúng đắn chặt chẽ, nó làm ta lạc đường hơn là chỉ đường