VỀ CÁCH THỨC NỀN DÂN TRỊ MĨ ĐIỀU HÀNH NỀN NGOẠI
GIAO
Định hướng chính sách đối ngoại Hoa Kì của
Washington và Jefferson. − Hầu hết các khuyết tật tự
nhiên của nền dân trị được bộc lộ trong việc điều hành
công việc đối ngoại, còn các phẩm chất thì ít thấy hiện
ra.
Chúng ta đã biết, hiến pháp liên bang giao việc điều hành thường trực các
lợi ích bên ngoài đất nước vào tay tổng thống và Thượng viện
, điều này
khiến cho ở một mức độ nhất định, chính sách chung của Liên bang bị nằm
ngoài ảnh hưởng chung và hàng ngày của nhân dân. Vì thế ta khó có thể nói
chắc là ở nước Mĩ nền dân trị đang thực sự điều hành công việc đối ngoại
của nhà nước.
Có hai con người đã in đậm dấu ấn vào nền chính trị của người Mĩ một
định hướng mà bây giờ người ta vẫn theo; người thứ nhất là Washington,
còn người thứ hai là Jefferson.
Trong lá thư tuyệt vời sau đây gửi công dân đồng bào, cái tựa hồ như bản
di chúc chính trị của vĩ nhân này, Washington nói:
Mở rộng quan hệ buôn bán của ta với các quốc gia láng giềng, và xác lập càng ít mối dây
liên hệ chính trị càng tốt giữa họ với ta, đó phải là nguyên tắc chính sách của ta. Chúng ta phải
thực hiện trung thành những cam kết đã có, nhưng phải giữ cho ta không tạo ra những cam kết
khác nữa.
Châu Âu có những lợi ích nhất định phù hợp với họ và không có quan hệ hoặc có quan hệ
rất gián tiếp với lợi ích của ta. Vậy nên châu Âu thường xuyên phải dính vào những tranh chấp
mà theo lẽ tự nhiên chúng chẳng dính dáng gì đến ta cả. Sẽ là hành động không thận trọng nếu
bằng những mối liên hệ giả tạo ta gắn mình vào những thăng trầm trong chính sách của châu
Âu, nếu ta lao vào các thứ kết hợp bạn thù của họ và phải tham gia vào những cuộc chiến phát
sinh từ đó.