được ngay cả những người không hủ bại và khiến được những con người
này vô tình làm cho cả xã hội thích nghi được dần dần với cung cách của họ
và chuẩn bị cho lớp con cháu của cả xã hội cũng sống như thế.
Tôi không rõ liệu đã có lúc nào một tầng lớp quý tộc tự do phóng túng
như ở nước Anh liên tục cung cấp cho chính quyền nước mình những con
người xứng đáng và sáng láng đến thế.
Song cũng lại dễ dàng nhận thấy trong luật pháp nước Anh rằng quyền lợi
của người nghèo cuối cùng đã bị hi sinh cho quyền lợi của người giàu, và
quyền của đại đa số bị hi sinh cho những đặc quyền của một vài con người.
Vì thế mà giờ đây nước Anh hội tụ được trong lòng nó tất cả những số phận
nằm ở hai thái cực, và ta cũng bắt gặp ở nước Anh những cảnh khốn cùng
hầu như ngang hàng với sức mạnh và vinh quang của đất nước này.
Ở Hoa Kì, nơi các công chức không có quyền lợi giai cấp riêng, bước đi
chung và liên tục của chính quyền là tốt đẹp, mặc dù những người cầm
quyền ở đó thường tỏ ra vụng về và đôi khi đáng khinh.
Vậy là ở sâu bên dưới các thiết chế dân chủ có một khuynh hướng bị che
khuất thường khi làm cho con người cùng hành động vì sự thịnh vượng
chung cho dù họ có tật xấu hoặc phạm các sai lầm, còn với những thiết chế
quý tộc trị thì đôi khi lại lộ ra một bờ dốc kín đáo mà mặc dù có đầy đủ tài
năng và đạo đức đấy, vẫn lôi cuốn mọi người trôi theo hướng tạo ra những
cảnh khốn cùng cho đồng loại. Vì thế mà có thể xảy ra chuyện trong các
chính quyền quý tộc trị có những con người của công chúng vô tình làm
những điều xấu, còn trong các nền dân trị thì họ vô tình làm những điều tốt.
VỀ TINH THẦN CÔNG CỘNG HOA KÌ
Tình yêu nước bản năng. − Lòng ái quốc chín chắn. −
Đặc điểm khác nhau của chúng. − Nhân dân phải dồn
hết sức vào loại tình yêu thứ hai khi cái thứ nhất biến đi.
− Những nỗ lực của người Mĩ để đi tới một lòng yêu