nước chín chắn. − Lợi ích cá nhân gắn liền với lợi ích
đất nước.
Có một kiểu ái quốc bắt nguồn từ tình cảm không suy tính, vô tư và
không sao xác định nổi, nó gắn liền trái tim con người với nơi chốn con
người vào đời. Tình yêu bản năng đó hoà trộn làm một với sự thích thú
những tập tục xưa cũ, với lòng kính trọng ông bà tổ tiên và lòng nhớ nhung
quá khứ. Những ai có những tình cảm đó thì yêu đất nước mình như người
ta yêu ngôi nhà ông bà cha mẹ để lại. Họ yêu cái yên tĩnh được hưởng thụ ở
chốn đó. Họ bám lấy những thói quen thanh bình đã nhuốm được ở chốn ấy.
Họ gắn bó với những kỉ niệm bắt gặp lại ở đó và còn thấy cuộc đời trôi đi
êm ái khi mình sống nơi ông bà cha mẹ bảo gì thì mình nghe nấy. Thường
có khi cái lòng yêu đất nước như thế còn được nhiệt tình tín ngưỡng làm
bùng thêm lên, và khi đó con người có thể làm được những điều thần kì. Bản
thân con người khi ấy là một thứ tôn giáo rồi; nó không suy lí nữa, nó chỉ
biết tin, nó cảm nhận, nó hành động. Những con người gặp gỡ nhau và như
thể họ đã nhân cách hoá tổ quốc vào trong nhân cách của vị quân vương. Và
họ đã chuyển vào trong con người ông ta những tình cảm có thành phần
trong lòng ái quốc. Họ kiêu hãnh vì những thắng lợi của vị quân vương và
ưỡn ngực lên vì sức mạnh của ông ta. Có một thời dưới chế độ quân chủ
xưa, người Pháp cảm thấy một niềm vui khi được đặt mình dưới quyền lực
độc đoán của một vị vua chuyên chế, và họ nói một cách kiêu hãnh: “Chúng
ta sống dưới trướng một vị quân vương hùng mạnh nhất thế giới”.
Cũng giống như mọi đam mê không suy tính, tình yêu đất nước ấy đẩy tới
những nỗ lực lớn thỉnh thoảng xảy ra chứ không diễn ra liên tục. Sau khi
cứu nguy cho nhà nước khỏi thời khủng hoảng, tình yêu đó lại để mặc cho
nhà nước lụi tàn trong lòng một thời kì yên bình.
Khi các quốc gia còn giản đơn trong tập tục và vững chắc trong niềm tin,
khi xã hội còn an bài trên một trật tự cũ mà tính chính đáng chẳng bị chống
đối, khi đó ta thấy có cái thứ tình yêu đất nước mang tính bản năng như thế.