mình hoà hợp cả cái lợi ích cá nhân và lợi ích của đất nước, bởi vì cái tình
yêu không vụ lợi đối với tổ quốc đã một đi không trở lại nữa rồi.
Chắc chắn là tôi chưa kết luận rằng muốn đạt tới kết quả đó, ta phải ngay
lập tức để cho tất cả mọi người được thực thi các quyền chính trị của họ.
Nhưng tôi nói rằng phương tiện mạnh mẽ nhất, thậm chí phương tiện duy
nhất ta còn có trong tay để làm cho mọi người quan tâm đến tổ quốc mình,
đó là để họ tham gia vào việc cầm quyền. Ngày nay, tinh thần thị dân không
sao tách rời được khỏi sự thực thi các quyền vô chính trị. Và tôi cũng nghĩ
rằng kể từ đây ta sẽ còn thấy ở châu Âu sẽ tăng hoặc giảm số lượng người đi
theo cộng hoà hoặc đi theo quân chủ tỉ lệ thuận với việc mở rộng các quyền
này.
Vì đâu mà ở Hoa Kì, nơi mọi người mới đến đó chiếm lấy đất ấy và chẳng
mang theo cả tập tục lẫn kỉ niệm, nơi mọi người chỉ mới gặp nhau lần đầu
mà chẳng biết gì về nhau, nơi nói cho thật gọn cái bản năng yêu nước có lẽ
chỉ mới xuất hiện, vì đâu mà mỗi con người ấy lại quan tâm đến mọi công
việc của xã mình, của quận mình, và của toàn bang mình như việc nhà mình
vậy? Đó là vì mỗi con người, trong phạm vi của mình, đều có phần tham dự
tích cực vào công việc cai quản xã hội.
Ở Hoa Kì, con người bình thường đã hiểu được ảnh hưởng của sự thịnh
vượng chung đến hạnh phúc của mình, một ý tưởng thật đơn giản vậy mà lại
ít được người dân biết đến. Hơn nữa người dân cũng lại đã quen nhìn sự
thịnh vượng như là chuyện của riêng mình. Vậy là họ nhìn thấy được cái tài
sản chung như tài sản riêng mình, người ta làm việc vì sự tốt đẹp của nhà
nước không chỉ vì nghĩa vụ hoặc vì kiêu hãnh, mà tôi dám nói là gần như họ
làm việc vì lòng tham.
Ta chẳng cần nghiên cứu các thiết chế cùng lịch sử của Mĩ để nhận ra cái
chân lí vừa nói đến, cứ xem lối sống của họ là đủ thấy. Người Mĩ khi tham
gia vào những cái gì đang diễn ra trên đất nước đó đều như là quan tâm bảo
vệ những cái gì ở đó đang bị phê phán. Bởi vì đó không phải là đất nước họ
bị xúc phạm, mà chính cá nhân họ bị xúc phạm. Vì thế mà ta có thể thấy