nhà nước tự do của châu Âu, nơi quyền hành chính được độc lập và có một
vị trí chắc chắn, ý chí của nhà lập pháp tiếp tục được thực hiện ngay cả khi
nó chuyển hướng chú ý sang các đối tượng khác.
Ở Mĩ, người ta tiến hành những thay đổi với sự nhiệt tình và hành động
cụ thể hơn hẳn mọi nơi khác.
Ở châu Âu người ta tiến hành thay đổi với một sức mạnh xã hội nhỏ hơn
nhiều, nhưng lại liên tục hơn nhiều.
Nhiều năm trước, một số nhà hoạt động tôn giáo tính chuyện cải thiện
tình trạng các nhà giam. Công chúng xúc động trước lời kêu gọi của các vị,
và việc cải tạo các tội phạm hình sự trở thành công việc toàn dân tham gia.
Thế là nhiều nhà tù được xây mới. Lần đầu tiên tư tưởng cải tạo kẻ tội
phạm đi vào ngục tù đồng thời với tư tưởng trừng phạt. Thế nhưng cái công
cuộc tốt đẹp được công chúng tham gia với nhiệt tình nóng bỏng đến thế, và
không gì cưỡng lại nổi những nỗ lực đồng loạt của các công dân, công cuộc
đó lại không thực hiện nổi trong một lần.
Bên cạnh những trại giam mới mà ước vọng của phe đa số là phải xây sao
cho nhanh, thì các nhà tù cũ vẫn còn đó và tiếp tục giam giữ vô số tội phạm.
Những nhà tù cũ này dường như là càng trở nên độc hại hơn và đồi bại hơn
cùng với việc những nhà giam mới mang tính cải cách hơn và lành mạnh
hơn. Thật dễ hiểu vì sao lại có cái tác động kép đó: phe đa số, trong khi lao
vào tạo ra công trình mới, đã bỏ quên cái đã có. Thế là mỗi người đều ngãng
ra không dõi mắt vào cái mục tiêu không còn hấp dẫn mắt nhìn của ông chủ,
rồi công việc thanh sát cũng ngừng luôn. Ta chứng kiến những mối dây liên
hệ kỉ luật lành mạnh mới đầu chùng lại, sau đó thì đứt luôn. Bên cạnh nhà
tù, cái tượng đài vĩnh cửu của sự hiền hoà và sáng láng mang tính thời đại,
vẫn còn cái nhà ngục nhắc nhở ta cái thời man rợ Trung cổ xưa.
BẠO QUYỀN CỦA PHE ĐA SỐ