Có một thực trạng xã hội nơi đó những thành viên phe thiểu số đừng hòng
mơ tưởng lôi kéo phe đa số về với mình, bởi vì muốn vậy thì phải từ bỏ
chính mục đích của cuộc đấu tranh họ tiến hành chống lại phe đa số. Thí dụ,
tầng lớp quý tộc làm sao có thể thành đa số khi vẫn khư khư giữ lấy các đặc
quyền, mà nó cũng chẳng thể nào để tuột khỏi tay những đặc quyền ấy mà
vẫn mãi mãi cứ là quý tộc cho được.
Ở Hoa Kì, những vấn đề chính trị không thể đem đặt ra một cách chung
chung và tuyệt đối như thế, và tất cả các đảng đều sẵn sàng thừa nhận các
quyền của phe đa số, bởi vì bọn họ chẳng trừ một ai đều hi vọng có một
ngày lại thực thi các quyền đó có lợi cho mình.
Vậy là ở Hoa Kì phe đa số có một thế lực thực tế vô cùng lớn và một thế
lực dư luận cũng to lớn không kém. Và khi nó được hình thành trên cơ sở
một vấn đề đặt ra (để nó giải quyết), khi đó có thể nói là chẳng còn có trở
ngại nào có thể ngăn chặn nó, thậm chí không làm chậm nổi bước đi của nó
để nó có thời giờ lắng nghe những lời than vãn của những kẻ bị nó nghiền
nát trên bước đường đi.
Những hệ quả của trạng thái đó thật xấu và nguy hiểm cho tương lai.
VÌ SAO SỰ TOÀN QUYỀN CỦA PHE ĐA SỐ Ở MĨ LẠI LÀM
GIA TĂNG TÍNH BẤT ỔN ĐỊNH VỀ LẬP PHÁP VÀ HÀNH
CHÍNH VỐN TỰ NHIÊN VẪN CÓ TRONG CÁC NỀN DÂN TRỊ
Vì sao người Mĩ gia tăng tính bất ổn định trong nền
lập pháp, − vốn là điều tự nhiên đối với nền dân trị, −
bằng cách hàng năm thay đổi người làm luật và giao
cho người đó một quyền lực gần như vô hạn. − Cũng có
tác động như thế đối với nền hành chính. − Ở Mĩ, những
cải thiện xã hội có một sức mạnh vô cùng to lớn, nhưng
lại kém liên tục so với bên châu Âu.