mình, thì tại sao ta không thừa nhận cũng có chuyện đó xảy ra đối với phe
đa số? Con người khi quần tụ lại liệu có thay đổi tính nết không? Liệu khi
họ mạnh hơn trước các trở lực thì họ có trở nên kiên nhẫn hơn không?
Phần tôi, tôi chẳng tin như vậy; và cái quyền được làm tất cả mà tôi từ chối
không trao cho một người duy nhất trong đồng loại, tôi sẽ chẳng khi nào trao
nó cho nhiều người.
Không phải vì nhằm duy trì tự do mà tôi tin rằng có thể hoà trộn nhiều
nguyên tắc trong một chính quyền đặng cho chúng thực sự chống chọi lại
nhau.
Tôi vẫn coi cái gọi là chính quyền hỗn hợp là một thứ hão huyền. Không
thể có chính quyền hỗn hợp (theo nghĩa dùng cho từ đó) bởi vì trong mỗi xã
hội cuối cùng thì ai ai cũng thấy có một nguyên tắc hành động chế ngự tất cả
các nguyên tắc khác.
Nước Anh hồi thế kỉ trước, vẫn được dẫn như một tấm gương của kiểu
chính quyền hỗn hợp đó, là một nhà nước quý tộc trị về căn bản, mặc dù
trong lòng nó có những yếu tố dân chủ. Bởi vì luật pháp và tập tục ở đó đã
được xác lập sao cho giới quý tộc về lâu về dài bao giờ cũng phải có vị trí
thống trị và điều hành việc công theo nguyện ý của nó.
Sai lầm là do chỗ, vì không ngừng thấy lợi ích của các ông bà lớn va
chạm với lợi ích của nhân dân, con người chỉ nghĩ tới đấu tranh thay vì quan
tâm đến kết quả của chuyện đấu đá nhau đó, mà đấy mới là điểm quan trọng.
Khi một xã hội đi tới chỗ thực sự có một chính quyền hỗn hợp, nghĩa là một
chính quyền thực sự chung nhau những nguyên tắc đối nghịch, khi đó hoặc
là nó xoay chuyển tất thảy hoặc là nó tự thủ tiêu.
Vì thế tôi cho rằng bao giờ ta cũng phải đặt một quyền lực xã hội nào đó
cao hơn mọi quyền lực xã hội khác, nhưng tôi cũng cho rằng tự do sẽ bị thủ
tiêu khi cái quyền lực được đặt lên cao kia chẳng thấy nổi trước mắt mình có
trở lực nào khả dĩ cầm chân mình lại và cho nó có thời giờ tự kiềm chế mình
lại.