không nói rằng, những ai suy nghĩ kiểu đó đều chưa từng đến nước Mĩ và họ
cũng chưa được nhìn thấy những con người sùng đạo cũng như những con
người tự do. Các vị đó qua Mĩ đi, tôi sẽ đợi các vị khi trở về.
Ở Pháp có những người coi các thiết chế cộng hoà như là thứ công cụ tạm
thời chứng tỏ sự vĩ đại của họ. Họ dùng mắt thường để đo cái không gian
mênh mông ngăn cách các tật xấu và sự khốn cùng của họ với quyền lực và
giàu sang, và họ định vun các hoang tàn xuống vực thẳm ấy để cố sức lấp
cho đầy. Những con người ấy sử dụng nền tự do y hệt như các nhà vua thời
Trung cổ cư xử với các công ti tự do được miễn thuế. Họ gây ra chiến tranh
vì quyền lợi riêng, mặc dù có khi chiến tranh lại mang sắc cờ: song nền cộng
hoà sẽ vẫn sống đủ lâu trong tương lai để lôi họ ra khỏi cảnh đê hèn hiện tại.
Tôi chẳng đếm xỉa tới những hạng người đó đâu; nhưng tôi phải nói là bởi vì
vẫn có những người khác nhìn nền cộng hoà như một trạng thái bất biến và
thanh bình − một mục tiêu cần thiết được các tư tưởng và tập tục ngày ngày
cuốn hút các xã hội hiện đại vào − và bởi vì họ cũng thành thực muốn chuẩn
bị cho con người được sống tự do. Khi những con người này công kích niềm
tin tôn giáo, đó là họ bị cuốn theo các đam mê chứ không phải vì lợi ích. Đó
là nền chuyên chế bất cần đến niềm tin, chứ đó không phải là tự do. Tôn
giáo cần thiết hơn rất nhiều cho một nền cộng hoà được họ xưng tụng, hơn
là cho một nền quân chủ bị họ công kích, cần rất nhiều cho các nền cộng hoà
dân chủ hơn hẳn mọi thứ khác. Làm sao xã hội lại có thể không bị huỷ diệt
nếu như trong khi mối dây liên hệ chính trị đang bị doãng ra thì mối dây liên
hệ đạo đức lại không được thắt chặt lại? Và ta biết làm gì đây khi một quốc
gia làm chủ được bản thân mà lại không chịu thuận theo quyền lực của
Chúa?
VỀ NHỮNG NGUYÊN NHÂN CHÍNH KHIẾN CHO TÔN GIÁO
Ở MĨ ĐƯỢC MẠNH MẼ
Người Mĩ tìm cách tách Nhà thờ khỏi Nhà nước. −
Luật pháp, công luận, nỗ lực của chính các linh mục đều