Trong tư tưởng của họ, người Mĩ lẫn lộn hoàn toàn đạo Ki Tô và Tự do,
và hầu như không thể nào làm cho họ quan niệm được là có cái này mà lại
thiếu cái kia. Và đối với người Mĩ, đó không phải là những tín ngưỡng khô
cằn do lịch sử truyền lại tới ngày nay, ít sức sống thật, mà chỉ sống vật vờ
trong sâu kín tâm hồn con người.
Tôi từng thấy người Mĩ họp nhau lại tìm linh mục để cử tới các bang mới
thành lập ở miền Tây và để xây dựng nhà trường và nhà thờ ở các vùng đó.
Họ e ngại rằng tôn giáo có thể bị tàn lụi giữa vùng rừng, và những con
người đang lớn lên sẽ không được tự do như những người đã sinh ra chúng.
Tôi đã gặp những cư dân giàu có của New England, họ bỏ xứ sở đã sinh ra
họ để đi vào mãi đôi bên bờ sông Missouri hoặc tới những đồng cỏ xứ
Illinois để tạo lập những nền tảng của đạo Ki Tô và Tự do. Đó là cái nhiệt
tình tôn giáo không ngừng đốt cháy trung tâm lòng ái quốc ở Hoa Kì. Bạn
hẳn sẽ nghĩ là người ta hành động như vậy duy nhất chỉ vì coi trọng cuộc
sống mai hậu (nơi thiên đàng), nhưng bạn đã nhầm: chốn vĩnh hằng chỉ là
một trong nhiều mối bận tâm của người Mĩ. Nếu bạn nêu câu hỏi với các
nhà truyền giáo kia về nền văn minh Ki Tô giáo, bạn sẽ hoàn toàn ngạc
nhiên nghe họ nói nhiều về những niềm vui chốn trần thế này, bạn bắt gặp
những nhà chính trị khi bạn trông đợi bắt gặp những tu sĩ. “Tất cả các nước
cộng hoà Mĩ đều đoàn kết với nhau,” các tu sĩ đó sẽ nói với bạn như vậy,
“nếu các nước cộng hoà miền Tây rơi vào vô chính phủ hoặc rơi vào ách của
chính quyền chuyên chế, các thiết chế cộng hoà đang nở rộ bên bờ Đại Tây
Dương này sẽ gặp nguy cơ lớn. Vì thế mà chúng tôi quan tâm đến việc các
bang mới lập phải có tín ngưỡng để chúng tôi có thể sống trong tự do.”
Đó là ý của người Mĩ. Song rõ ràng là họ sai lầm: vì ngày nào tôi cũng
được nghe người ta chứng minh khá uyên bác rằng ở Mĩ mọi việc đều tốt
đẹp, ngoại trừ chính cái tinh thần tôn giáo mà tôi rất chiêm ngưỡng. Và tôi
học được một điều là, ở bên kia Đại Tây Dương, Tự do và Hạnh phúc của
giống người chỉ còn thiếu niềm tin vào Sự vĩnh cửu của thế giới của nhà đạo
đức học Spinoza
và còn thiếu việc cùng tin với Cabanis
nơi tiết ra tư tưởng. Thực ra, tôi chẳng biết đáp lại những thứ đó ra sao, nếu