hạnh phúc bằng cuộc đời nền nếp, anh ta cũng dễ dàng quen nếp với việc
điều chỉnh ý kiến của mình cũng như thị hiếu của mình.
Trong khi người châu Âu tìm cách thoát khỏi những nỗi sầu gia cảnh bằng
cách gây lộn với xã hội, thì người Mĩ tìm thấy trong tổ ấm gia đình mình
tình yêu trật tự, cái rồi sẽ được anh ta mang vào trong công việc nhà nước.
Ở Hoa Kì, tôn giáo không chỉ điều chỉnh tập tục, nó mở rộng quyền lực
đến tận trí khôn con người.
Với những người Mĩ gốc Anh, có những người rao giảng các tín điều Ki
Tô giáo vì họ có lòng tin, còn có những người khác thì lại lo lắng vì mình có
vẻ như không tin gì cả. Vì thế mà Ki Tô giáo ngự trị không trở ngại gì, mọi
người đều thú nhận với nhau hết. Kết quả là, như tôi từng nói đến ở một
đoạn khác, về phương diện đạo đức thì mọi sự đều rành rọt và cố định, còn
trên phương diện chính trị hình như vẫn còn bỏ mặc cho con người thảo luận
và làm thử. Vì thế mà tinh thần của con người không khi nào cảm thấy phía
trước mình là một cánh đồng vô giới hạn: liều mạng đến đâu thì thỉnh
thoảng con người vẫn phải dừng chân trước những vật cản không thể vượt
qua. Trước khi sáng tạo điều gì mới, con người bị buộc phải chấp nhận một
số những dữ liệu cơ bản đã có và đưa những niềm tin mãnh liệt nhất của
mình vào một số khuôn khổ có sức kìm chế và hãm chân nó.
Đầu óc tưởng tượng của người Mĩ, khi được trải rộng hết sức, cũng chỉ
giống như người đang bước đi dò dẫm và vô định. Người Mĩ khi làm mọi
việc bằng tưởng tượng đều lúng túng và không hoàn thiện. Những thói quen
dè dặt ấy có cả trong đời sống chính trị, chúng đặc biệt tạo thuận lợi cho sự
phẳng lặng của người dân cũng như sự tồn tại bền lâu của các thiết chế đã
có. Thiên nhiên và hoàn cảnh đã khiến cho cư dân Hoa Kì thành những con
người táo gan; dễ dàng thấy điều đó khi xem xét cách thức họ xây dựng cơ
nghiệp. Nếu như đầu óc người Mĩ được tự do không bị ngáng trở, hẳn ta sẽ
thấy xuất hiện ở nơi đây những con người sáng tạo xông xáo nhất hạng và
những nhà logic vững chãi nhất thế giới. Nhưng các nhà cách mạng của
nước Mĩ lại bị bó buộc phải tôn trọng tuyệt đối cái đạo lí và sự công bằng Ki
Tô giáo, là điều không cho phép họ dễ dàng vi phạm những luật lệ mà họ