bộc lộ sự ngạc nhiên và những điều nghi hoặc của mình: tôi thấy là giữa các
con người ấy họ chỉ khác nhau về chi tiết; tất cả các vị đó điều gán nguyên
nhân chủ yếu của sự phân chia hoàn toàn giữa Nhà thờ và Nhà nước chính là
cái quyền năng thanh bình của tôn giáo trên đất nước họ. Tôi chẳng e ngại gì
mà không dám khẳng định rằng, trong thời gian tôi lưu lại ở nước Mĩ, tôi
không hề gặp một con người nào, dù đó là một vị linh mục hay là một người
không theo đạo, lại không đồng tình với nhau trên một điểm ấy.
Điều này dẫn tôi đến chỗ xem xét kĩ lưỡng hơn điều mà tới khi đó tôi
chưa làm được về vị trí của các linh mục Mĩ trong xã hội chính trị. Tôi ngạc
nhiên nhận ra rằng họ không nhận bất kì chức danh công vụ nào
. Tôi
không thấy một người nào làm việc trong chính quyền, và tôi còn thấy là họ
không dự các hội nghị nhân dân nữa.
Luật pháp tại rất nhiều bang cấm cửa họ làm chính trị
; trong các bang
còn lại thì dư luận cấm họ làm việc đó.
Cuối cùng khi tôi tìm hiểu chính trạng thái tinh thần của lớp tăng lữ, tôi
nhận ra là phần lớn các vị dường như đều tự nguyện tách ra khỏi quyền lực
và họ có một thứ kiêu hãnh mang tính nghề nghiệp khi được đứng cách li
với quyền lực như vậy.
Tôi nghe họ đánh giá là vong đạo bất kì tham vọng và lòng tin giả dối
nào, cho dù chúng mang màu sắc chính trị gì hoặc được che đậy kĩ càng ra
sao. Song càng lắng nghe họ, tôi nhận thấy là con người không thể bị kết tội
trước mắt Chúa chỉ vì họ có những quan điểm đó song lại chân tình, và cũng
chẳng còn là tội lỗi nữa việc ai đó lạc đường trong công việc chính quyền,
thì cũng hệt như ta lầm lẫn khi xây căn nhà cho mình ở hoặc khi ta đi những
đường cày không ngay hàng thẳng lối.
Tôi thấy các vị đó thận trọng tách mình khỏi mọi đảng phái và lẩn trốn
liên hệ với họ bằng tất cả sự nhiệt thành của lợi ích cá nhân.
Những sự kiện đó cuối cùng khiến tôi thấy được là những điều tai mình
được nghe đều đúng. Thế là tôi muốn lội ngược từ sự kiện lên nguyên nhân:
tôi đặt cho mình câu hỏi, tại sao càng làm giảm sức mạnh bề ngoài của một