áp dụng đặc biệt mà họ đã tiến hành, lại có ý định làm cho luật pháp đó thích
hợp với trạng thái xã hội mà Chúa Trời đã áp đặt cho con người thời nay, và
cũng lại định tìm cách thoát ra khỏi mối đe doạ là nền chuyên chế hoặc sự
hỗn loạn, liệu khi đó chúng ta có những lí do gì để tin là họ sẽ thất bại?
Tổ chức nền và xác lập ra nền dân trị nơi người Ki Tô giáo là một vấn đề
chính trị to tát thời nay. Người Mĩ hẳn là chẳng giải quyết được vấn đề này,
nhưng họ đưa ra được những chỉ dẫn ích lợi cho những ai muốn giải quyết
vấn đề đó.
TẦM QUAN TRỌNG CỦA NHỮNG ĐIỀU TRÊN ĐỐI VỚI
CHÂU ÂU
Chúng ta dễ dàng nhận thấy vì sao tôi tiến hành những nghiên cứu bên
trên. Vấn đề mà tôi nêu ra không chỉ liên quan đến Hoa Kì, mà là toàn thế
giới. Không chỉ liên quan đến một dân tộc, mà đến tất cả mọi con người.
Nếu có những quốc gia có trạng thái xã hội dân chủ mà lại chỉ có thể tự
do được khi họ sống trong những vùng hoang vu, thì ta cần tuyệt vọng trước
thân phận tương lai của giống người. Vì con người đang bước nhanh tới nền
dân trị, mà hoang mạc thì đang đông chật người lên.
Nếu đúng là luật pháp và tập tục không đủ để duy trì những thiết chế dân
chủ, liệu còn có chốn dung thân nào khác nữa cho các dân tộc ngoài sự
chuyên chế của một kẻ độc tài?
Tôi biết là ngày nay có không ít con người lương thiện không sợ hãi gì
viễn cảnh đó nữa, và đã mệt mỏi vì Tự do nên hẳn là họ muốn nghỉ ngơi xa
lánh hẳn khỏi những phong ba bão táp của sự chuyên quyền.
Nhưng các vị này hiểu biết không kĩ càng về cái bến bờ họ đang tiến bước
tới. Lòng đầy ắp kỉ niệm, họ phán xét cái chính quyền chuyên chế theo hình
ảnh xưa kia của nó, chứ không theo tình trạng nó có thể có trong thời hiện
tại.