Nếu chính quyền chuyên chế lại được thiết lập ở các quốc gia dân chủ
châu Âu, thì không hồ nghi gì hết, chính quyền đó sẽ mang một hình thức
mới, mang những nét mà cha ông chúng ta chưa từng biết.
Có một thời ở châu Âu luật pháp cùng với sự đồng tình của người dân đã
trao cho các ông vua một quyền hạn gần như vô giới hạn. Nhưng các vị đó
lại không bao giờ đem dùng được quyền lực ấy.
Tôi không muốn nói đến những đặc quyền riêng cho giới quý tộc, về uy
quyền của các toà án hoạt động độc lập, về quyền nghiệp đoàn, về các đặc
quyền ở địa phương, tất cả những thứ đó một mặt làm giảm nhẹ được những
đòn của phía quyền lực, cũng làm được công việc duy trì ở mọi người một
tinh thần đối kháng.
Độc lập với các thiết chế chính trị đó mà lắm khi chúng đi ngược lại với
tự do của con người riêng rẽ, song lại vẫn duy trì được tình yêu tự do trong
tâm hồn con người, và xét dưới góc độ đó, ta có thể dễ dàng thấy là chúng
có ích, và ý kiến quan điểm cùng tập tục dựng lên được xung quanh quyền
lực nhà vua những thanh chắn ít người nhìn thấy nhưng không phải là kém
phần sức mạnh.
Tôn giáo, tình yêu đối với thần dân, lòng tốt của vị quân vương, danh dự,
tinh thần gia tộc, những thiên kiến của địa phương, tục lệ và công luận, đều
làm hạn chế quyền lực các ông vua và vây lấy quyền uy của các vị vào trong
một vòng tròn vô hình.
Khi đó, thể chế của các quốc gia thì mang tính chuyên chế, nhưng tập tục
của họ thì lại tự do. Các quân vương có quyền nhưng lại không có khả năng
cùng ước vọng muốn làm gì thì làm.
Từ những thanh chắn đó xưa kia làm kìm được chân bạo quyền, bây giờ
còn sót lại gì cho chúng ta?
Tôn giáo, do đã mất đi quyền lực đối với tinh thần con người, cái cột mốc
ai cũng nhìn thấy rất rõ làm phân cách thiện và ác thế là bị lật nhào; trong
thế giới đạo đức thì mọi thứ dường như đều đáng ngờ và vô định; các quân
vương và các quốc gia cùng bước đi chất chường vạ vật, và chẳng ai dám