CHƯƠNG X
TẠI SAO NGƯỜI MĨ GẮN BÓ VỚI THỰC HÀNH KHOA
HỌC NHIỀU HƠN LÀ VỚI LÍ THUYẾT KHOA HỌC
Nếu trạng thái xã hội và các thiết chế dân chủ không chặn được sức bật
của trí tuệ con người, ít nhất cũng có một điều không ai cãi lại nổi ấy là
chúng điều khiển được trí tuệ con người đi theo một hướng này mạnh hơn
theo một hướng kia. Các nỗ lực của chúng tuy bị giới hạn như vậy song vẫn
còn rất lớn, và xin cho tôi được phép dừng lại đôi chút để nhìn và suy nghĩ
về chúng.
Khi bàn đến phương pháp triết học của người Mĩ, chúng ta đã có nhiều
nhận xét mà bây giờ có thể đem ra dùng lại.
Sự bình đẳng làm nảy sinh trong từng con người cái ước vọng tự mình
phán xét tất cả. Nó đem lại cho con người nhiều điều, trong đó có sự thích
thú cái gì cụ thể hoặc cái gì có thực, sự coi khinh truyền thống và hình thức.
Những bản năng chung đó thể hiện rõ hơn hết trong chủ đề chính của
chương sách này.
Ở những quốc gia dân trị, những ai làm công việc xây đắp khoa học bao
giờ cũng e ngại bị lạc vào không tưởng. Họ không tin vào các hệ thống, họ
thích ở cận kề với sự kiện và tự mình nghiên cứu các sự kiện. Do chỗ, họ
không dễ gì bị áp đặt bởi tên tuổi của bất kì đồng nghiệp nào, họ cũng không
khi nào sẵn sàng nhân danh tên tuổi thầy giáo mình để mà thề bồi bênh vực
một “chân lí”. Ngược lại, ta còn thấy họ không ngừng lo toan kiếm tìm khía
cạnh yếu kém của học thuyết mình đang đeo đuổi. Truyền thống khoa học ít
có quyền uy đối với họ. Họ không bao giờ dừng lại lâu với những điều tinh
tế của một trường phái và rất ngại nói ra những lời lẽ to tát. Họ tìm mọi cách