CHƯƠNG II
VỀ CHỦ NGHĨA CÁ NHÂN TRONG CÁC QUỐC GIA
DÂN CHỦ
Tôi đã trình bày về việc trong các thời kì con người có quyền bình đẳng,
mỗi con người đi tìm những niềm tin ở ngay trong bản thân mình; tôi muốn
chỉ ra ở đây rằng, cũng trong những thời kì ấy, vì sao họ lại quy mọi tình
cảm của mình về chỉ riêng bản thân mình thôi.
Chủ nghĩa cá nhân là một cách diễn đạt mới có gần đây được sinh ra từ
một ý tưởng mới mẻ. Thời đại cha ông chúng ta chỉ biết đến khái niệm vị kỉ
thôi.
Tính vị kì là một tình yêu mê đắm và thậm xưng đối với bản thân, nó
khiến cho con người chỉ biết thu vén cho riêng mình và chẳng thích gì ngoài
việc chỉ thích có chính mình thôi.
Chủ nghĩa cá nhân là một tình cảm thận trọng và thanh thản khiến cho
mỗi công dân tự tách mình khỏi đám đông đồng loại và cùng với gia đình
mình và bạn bè mình tách xa khỏi mọi người; đến độ là, sau khi đã tạo ra
một xã hội con con như vậy cho riêng mình, con người (của chủ nghĩa cá
nhân – ND) tự nguyện xa rời và bỏ mặc cái đại xã hội.
Tính vị kỉ sinh ra từ một bản năng mù quáng; chủ nghĩa cá nhân có nguồn
gốc từ một cách suy xét sai lạc hơn là từ một tình cảm đồi bại. chủ nghĩa cá
nhân có nguồn gốc từ những khuyết tật của khối óc cũng như từ các tật xấu
của trái tim.
Tính vị kỉ làm khô cạn cái mầm của mọi đức hạnh, chủ nghĩa cá nhân chỉ
làm cạn kiệt trước hết cái nguồn suối những đức hạnh chung của mọi người;