CHƯƠNG X
VỀ SỰ HAM THÍCH HẠNH PHÚC VẬT CHẤT Ở NƯỚC
MĨ
Ở nước Mĩ, đam mê hạnh phúc vật chất không phải bao giờ cũng là điều
tuyệt đối duy nhất, nhưng nó lại mang tính chất phổ biến. Nếu như tất cả
mọi người đều không có chung cách hưởng thụ vật chất, thì tất cả đều cảm
nhận cái vật chất đó giống nhau. Đầu óc con người ở đó đều có mối lo toan
giống nhau đối với việc thoả mãn những nhu cầu nhỏ nhặt của cơ thể và sắm
sửa những tiện nghi lặt vặt cho cuộc sống.
Ở châu Âu cũng đang xuất hiện dần dần tình hình tương tự như thế.
Trong những nguyên nhân tạo nên tình trạng đó ở cả châu Âu và Mĩ, có
nhiều nguyên nhân gần gụi với đề tài tôi đang khảo sát, và tôi sẽ phải chỉ rõ
ra ở đây.
Khi những tài sản được cố định theo lối cha truyền con nối ở các gia đình,
ta thấy một số lớn con người được hưởng thụ hạnh phúc vật chất mà lại
không cảm nhận được cái thú vị trọn vẹn của hạnh phúc.
Điều gì gắn bó mạnh mẽ hơn cả với trái tim con người, ấy không phải là
sự sở hữu một vật báu, mà đó là ước vọng không thoả mãn hoàn toàn sự sở
hữu đó và mối lo sợ thường xuyên bị mất vật báu ấy.
Trong các xã hội quý tộc trị, do không khi nào biết đến một trạng thái
khác với mình, nên những người giàu cũng chẳng sợ thay đổi trạng thái đó;
hầu như họ cũng chẳng buồn hình dung ra một trạng thái khác nữa. Như vậy,
cái hạnh phúc vật chất chẳng hề là một mục tiêu cuộc đời đối với họ; đó chỉ
là một lối sống mà thôi. Như thể họ coi trạng thái đó là sự tồn tại tự nhiên,
họ hưởng thụ trạng thái đó mà chẳng nghĩ ngợi gì hết.