CHƯƠNG XIV
VÌ SAO VỚI NGƯỜI MĨ SỰ THÍCH THÚ HƯỞNG THỤ
VẬT CHẤT LẠI GẮN BÓ VỚI TÌNH YÊU TỰ DO VÀ
VỚI SỰ CHĂM LO VIỆC CÔNG
Khi một nhà nước dân chủ quay sang tình trạng chuyên chế, những hoạt
động công cộng và tư nhân nó có trước đó bỗng chỉ còn tập trung vào công
việc tư nhân, và kết quả là trong một thời gian xã hội có được sự thịnh
vượng vật chất; nhưng rồi chẳng bao lâu guồng quay đó chậm dần lại và nền
sản xuất ngừng hẳn.
Tôi không biết liệu ta có thể kể ra được duy nhất một dân tộc nào giỏi sản
xuất công nghiệp và thương mại, kể từ người Tyre
tới người
Florence
cho tới người Anh
, lại không phải là một dân tộc tự do.
Vậy là có một mối dây liên hệ chặt chẽ và một mối quan hệ tất yếu giữa hai
điều này: tự do và sản xuất công nghiệp.
Điều này nói chung với tất cả các dân tộc đâu đâu cũng thế cả, nhưng đặc
biệt với các quốc gia dân trị thì đó là điều hoàn toàn có thật.
Ở những phần bên trên tôi đã nói vì sao những con người sống trong các
thời kì có quyền bình đẳng lại thường xuyên có nhu cầu kết hội để tự cung
ứng hầu hết của cải mà họ đeo đuổi, và mặt khác, tôi cũng đã nói sao khi có
được rất nhiều quyền tự do chính trị thì nghệ thuật kết hội cũng được hoàn
thiện và phổ cập cho mọi người. Vậy là, trong những thời kì đó, quyền tự do
đặc biệt hữu ích cho công việc tạo ra các loại tài sản. Ngược lại, ta có thể
thấy rằng một nền chuyên chế đặc biệt thù nghịch với điều đó.
Trong những thời kì dân chủ, cái bản tính của quyền lực tuyệt đối thì
không độc ác củng chẳng man rợ, nhưng nó tỉ mẩn và gây phiền hà. Một sự