Tại các quốc gia dân trị, con người dễ dàng có được một trình độ bình
đẳng nhất định; song họ chẳng thể nào đạt tới được trình độ bình đẳng mà
họ ao ước. Cái trình độ bình đẳng này cứ mỗi ngày lại lùi xa phía trước họ,
song lại chẳng khi nào mất đi khỏi tầm nhìn của họ, và càng lùi xa thì nó lại
càng bắt mắt con người đang đeo đuổi. Con người không ngừng nghĩ là
mình sắp vớ được nó và rồi nó lại vượt thoát khỏi đôi cánh tay con người
định ôm lấy nó. Con người được thấy nó khá gần để cảm nhận được những
cái duyên của nó, nhưng con người cũng không bao giờ tới được quá gần để
mà hưởng thụ nó, và con người sẽ chết trước khi nếm được trọn vẹn những
dịu ngọt của cái quyền bình đẳng tuyệt đối.
Chính đó là nguyên nhân của cái vẻ âu sầu đặc biệt mà ta thường nhận
thấy ở những con người sống giữa cảnh sung túc ê hề trong những miền đất
dân chủ, và (nguyên nhân của cả) sự chán chường cuộc sống xảy đến với
con người giữa cuộc sinh tồn êm ả và dư dả của họ.
Ở Pháp, người ta than phiền về số lượng gia tăng các cuộc tự tử; ở Mĩ tự
tử nhiều hơn, nhưng chắc chắn là tình trạng tâm thần điên dại ở nước này có
tính chất phổ biến hơn bất cứ ở đâu.
Đó là những triệu chứng khác nhau của cùng một căn bệnh.
Dù là bị kích động, nhưng người Mĩ không giết nhau, đó không chỉ vì tôn
giáo cấm đoán, và cũng vì có thể nói là ở nước họ không có chủ nghĩa duy
vật, mặc dù vẫn có sự đam mê hạnh phúc vật chất mang tính phổ biến.
Ý chí của người Mĩ biết cưỡng lại, nhưng thường khi lí trí của họ chịu
thua.
Vào những thời kì dân chủ, những điều hưởng thụ đều mạnh mẽ hơn ở
thời quý tộc trị, và số lượng những con người được hưởng thụ lại cao hơn vô
cùng, nhưng mặt khác, ta cũng phải thừa nhận rằng hi vọng và ước vọng ở
thời này thường rơi vào thất vọng, tâm linh con người dễ xúc động và khắc
khoải hơn, và những mối lo thì đau đớn hơn.