Không những bản thân các công dân đó bất lực, mà cứ mỗi bước đi họ lại
còn bắt gặp vô vàn trở ngại mà ngay từ ban đầu họ chưa thấy nổi.
Họ đã thủ tiêu được những thanh chắn khó chịu do một vài đồng loại gây
ra; họ bắt gặp sự cạnh tranh ganh đua của tất cả mọi người. Cái cột mốc định
giới hạn chỉ thay đổi hình dáng chứ không thay đổi vị trí. Khi những con
người đó còn gần như giống nhau và khi họ cùng đi một con đường, thì rất
khó cho bất kì ai trong bọn họ bước nhanh và vượt ra khỏi đám đông đồng
phục bao quanh nhau và dồn ép nhau.
Sự chống đối thường xuyên giữa những bản năng đã làm nảy sinh ra
quyền bình đẳng, và những phương tiện nó đem lại để thoả mãn những bản
năng ấy làm cho các linh hồn người bị dày vò và mỏi mệt.
Ta có thể hình dung những con người khi đạt tới một trình độ tự do nhất
định thì hoàn toàn thoả mãn. Khi ấy họ chẳng chút lo âu gì và chẳng nhiệt
tình gì cứ thế hưởng thụ trạng thái độc lập của mình. Nhưng con người lại
chẳng khi nào có được một trạng thái bình đẳng đủ thoả mãn họ.
Dù cố gắng đến đâu chăng nữa cũng vô ích thôi, một dân tộc chẳng thể
nào làm cho trong nội bộ mình các điều kiện hoàn cảnh được hoàn toàn bình
đẳng. Và nếu chẳng may mà họ lại đạt tới được trạng thái bình đẳng tuyệt
đối và hoàn toàn ấy, thì vẫn còn đó cho họ sự bất bình đẳng về trí tuệ, là cái
trực tiếp đến từ bàn tay Chúa Trời, là cái bao giờ cũng sẽ trượt thoát khỏi
bàn tay luật pháp.
Bất kể trạng thái xã hội và cơ cấu chính trị của một quốc gia có dân chủ
đến đâu chăng nữa, ta vẫn cứ tin rằng mỗi một công dân của nó bao giờ
cũng thấy ở gần với mình có rất nhiều điểm ngự trị họ, và ta có thể tiên đoán
là công dân ấy sẽ luôn luôn để mắt nhìn về chỉ một phía ấy. Khi luật chơi
chung của một xã hội là sự bất bình đẳng, thì mắt ta không nhìn thấy những
điều bất bình đẳng quá lớn. Khi tất cả mọi thứ đều như cào bằng với nhau,
thì chỉ một tí bất bình đẳng cũng làm cho con người bị xúc phạm. Chính vì
thế mà, chừng nào quyền bình đẳng càng nhiều lên, thì bao giờ cũng càng
khó thoả được cơn khát ước vọng bình đẳng.