CHƯƠNG VI
VÌ SAO CÁC THIẾT CHẾ VÀ TẬP TỤC DÂN CHỦ CÓ
XU HƯỚNG TĂNG GIÁ HÀNG VÀ RÚT NGẮN THỜI
HẠN CÁC KHẾ ƯỚC
Trong chừng mực nào đó, những gì tôi nói về chủ và tớ cũng áp dụng
được trong quan hệ giữa chủ đất và tá điền. Thế nhưng chủ đề này đáng để
chúng ta đem ra xem xét riêng.
Ở Mĩ, có thể nói là không có hình thức tá điền; mỗi người sử hữu luôn cái
mảnh ruộng anh ta canh tác.
Ta phải thừa nhận rằng luật pháp dân chủ có xu hướng làm gia tăng mạnh
mẽ số lượng chủ đất và giảm bớt số lượng tá điền. Dù sao thì phải thấy rằng
những gì diễn ra ở Hoa Kì do thiết chế của đất nước thì ít mà do bản thân cái
xứ sở đó thì nhiều. Ở Mĩ, giá đất không đắt, và người nào cũng có thể dễ
dàng trở thành chủ đất. Hoa lợi ít, nên khó mà đem phân chia cho một anh
chủ đất và một anh tá điền.
Vậy nên nước Mĩ là nước duy nhất trong chuyện này cũng như trong mọi
chuyện khác; nếu đem Mĩ ra làm gương trong chuyện này thì sẽ là sai lầm.
Tôi nghĩ rằng trong các nước dân chủ cũng như các nước quý tộc trị, ta
vẫn sẽ còn gặp những chủ đất và tá điền. Nhưng quan hệ chủ đất và tá điền
thuộc hai loại thể chế đó không giống nhau.
Trong các nước quý tộc trị, những khoản địa tô không chỉ đem nộp bằng
tiền bạc, mà còn nộp bằng sự kính trọng, bằng tình cảm với nhau và bằng
những công việc giúp đỡ cho chủ đất. Trong các nước dân chủ, địa tô chỉ
nộp bằng tiền thôi. Khi các di sản được chia sẻ và chuyền tay sở hữu, và khi
cái mối quan hệ thường xuyên giữa dòng họ và đất đai đã biến mất, khi đó