CHƯƠNG XII
NGƯỜI MĨ NHẬN THỨC VỀ QUYỀN BÌNH ĐẲNG NAM
NỮ NHƯ THẾ NÀO
Tôi đã chỉ ra cách thức nền dân trị thủ tiêu hoặc thay đổi những kiểu bất
bình đẳng nảy sinh trong xã hội; nhưng liệu đó có phải là tất cả, và liệu rồi
cuối cùng nền dân trị có đủ sức tác động đến cái bất bình đẳng to lớn kia
giữa người đàn ông và người đàn bà, mà cho tới bây giờ dường như ta cảm
thấy điều bất bình đẳng đó có gốc rễ muôn đời muôn kiếp ở ngay trong tự
nhiên.
Tôi nghĩ rằng cái chuyển động xã hội từng làm cho cha và con, chủ và tớ,
bề dưới và bề trên, đến được ngang tầm với nhau, cũng cái đó nâng người
đàn bà lên cao và ngày càng phải làm cho người đàn bà bình đẳng hơn với
người đàn ông.
Nhưng ở chỗ này, hơn ở đâu hết, mà tôi thấy cần phải nói ra cho kĩ hơn vì
chẳng có đề tài nào mà cái trí tưởng tượng thô lậu và lộn xộn của thời đại
chúng ta lại thả nổi hơn đến như vậy.
Có những người ở châu Âu vì lẫn lộn các thuộc tính của các giới, đã chủ
tâm làm cho đàn ông và đàn bà thành những con người không chỉ bình đẳng
với nhau mà còn giống nhau nữa. Họ gán cho cả hai bên những chức năng
như nhau, buộc hai bên thực hiện những nghĩa vụ như nhau và trao cho hai
bên những quyền như nhau. Họ hoà trộn giới nam với giới nữ trong mọi
việc, lao động, hưởng thụ, công chuyện. Ta có thể dễ dàng thấy rằng khi cố
công làm cho hai giới đó ngang bằng với nhau, người ta đã hạ thấp cả đôi
bên. Và từ cung cách pha trộn thô lỗ các công trình của tạo hoá như thế, chỉ