Tôi không cảm thấy những cảnh lộn xộn chúng ta thường chứng kiến là
cái gì có tính chất lâu bền. Đã có nhiều chỉ số đáng chú ý cho ta thấy là
chúng không sống lâu.
Không có gì hủ bại khốn khổ hơn là một tầng lớp quý tộc vẫn còn tiền mà
lại hết quyền, và khi chỉ còn thu vào những hưởng thụ thô thiển, thì họ vẫn
còn vô vàn thời gian dành cho các thứ và những đam mê mãnh liệt và những
tư tưởng to tát xưa kia từng giục giã họ đã tiêu tan đâu mất rồi, và ta chỉ còn
bắt gặp ở họ những tật xấu nho nhỏ cỡ như loài gặm nhấm còn bám lấy tầng
lớp đó, hệt như giòi bám vào xác chết.
Chẳng ai phản đối rằng tầng lớp quý tộc Pháp thế kỉ trước đã ở trong tình
trạng tan rã lắm rồi, trong khi các thói quen cũ và những niềm tin xưa vẫn
còn buộc các tầng lớp khác tiếp tục tôn trọng các tập tục.
Ta cũng chẳng khó khăn gì để có thể nhất trí với nhau rằng, cũng chẳng
còn thấy đâu nữa sự nghiêm khắc của các nguyên tắc ở nơi bây giờ là những
mảnh vỡ còn sót lại của cái tầng lớp quý tộc xưa, là nơi sự lộn xộn của tập
tục hình như từ đó lan sang các tầng lớp bậc trung và bậc thấp của xã hội.
Đến độ là, cũng những gia đình cách nay năm mươi năm tỏ ra lỏng lẻo nhất
về tập tục, thì ngày nay lại tỏ ra mẫu mực hơn cả, và tưởng đâu như nền dân
chủ chỉ đạo đức hoá riêng cho các tầng lớp quý tộc mà thôi.
Cách mạng, bằng cách đem phân chia tài sản những nhà quý tộc, bằng
cách bắt họ chăm chỉ tự lo toan công việc cửa nhà, bằng cách giam chân họ
cùng con cái vào chung dưới một “mái nhà” và sau hết là bằng cách làm cho
họ tư duy hợp lí hơn và chín chắn hơn, đã gợi ra cho họ mà họ chẳng hề hay
biết gì về sự tôn trọng các niềm tin tôn giáo, lòng yêu trật tự, những hưởng
thụ thanh thản, những niềm vui trong nội bộ gia đình và cảnh sống hạnh
phúc. Trong khi ấy, phần còn lại của cả dân tộc, những thành phần vốn có
những thị hiếu đó một cách tự nhiên, thì lại bị lôi cuốn vào cảnh lộn xộn mà
nguyên nhân lại chính là tại những nỗ lực họ đã bỏ ra để làm lật nhào các
luật lệ và thói quen chính trị.
Tầng lớp quý tộc cũ của Pháp đã chịu những hệ quả của cuộc Cách mạng
(1789 – ND), và nó chẳng còn bị cảm kích vì những đam mê cách mạng,