CHƯƠNG XIII
VÌ SAO BÌNH ĐẲNG BÌNH QUYỀN LẠI CHIA RẼ
NGƯỜI MĨ THÀNH VÔ SỐ NHỮNG TIỂU XÃ HỘI
RIÊNG BIỆT
Hẳn là chúng ta rất muốn tin rằng hệ quả cuối cùng và tác động tất yếu
của các thiết chế dân chủ là làm cho các công dân hoà nhập vào với nhau cả
trong đời tư cũng như trong cuộc sống công cộng, và bắt buộc tất cả phải có
cuộc sống chung như nhau.
Như thế là nhận thức một cách khá thô kệch và bạo liệt về sự bình đẳng
đã được nền dân chủ sản sinh ra.
Chẳng có trạng thái xã hội nào, cũng như chẳng có luật pháp nào, đủ sức
làm cho con người giống nhau, giống đến độ chỉ còn lại đôi ba thứ khác
nhau nếu có thể có, nhờ giáo dục, nhờ gia sản và nhờ thị hiếu, và nếu như
những con người khác nhau đến lúc nào đó có thể tìm thấy điều gì đó cùng
làm được chung với nhau, thì ta có thể tiên đoán rằng, đến khi đó, họ chẳng
thể nào tìm thấy được những niềm vui chung với nhau. Bất kể thế nào, họ cứ
thoát ra khỏi bàn tay của các nhà lập pháp; và bằng cách nào đó họ thoát ra
khỏi cái vòng luẩn quẩn có thể bị nhốt vào, họ sẽ thành lập nên bên cạnh cái
đại xã hội chính trị những tiểu xã hội riêng tư, với mối dây liên hệ gắn kết là
những điều kiện giống nhau, những thói quen và tập tục giống nhau.
Ở Hoa Kì, các công dân không có một chút gì khiến họ đứng cao được
hơn các công dân khác. Họ không bị bắt buộc phải phục tùng hoặc phải kính
trọng lẫn nhau. Họ cùng nhau cai quản nền công lí và cùng cai quản nhà
nước, và nói chung lại, họ cùng chung vui trong công việc xử lí những vấn
đề có ảnh hưởng đến thân phận chung của họ. Nhưng tôi chưa từng khi nào