CHƯƠNG XIV
VÀI SUY NGHĨ VỀ TÁC PHONG CỦA NGƯỜI MĨ
Thoạt nhìn vào, thì thấy chẳng có gì ít quan trọng hơn là hình thức các
hành động của con người biểu hiện ra ngoài, vậy mà chẳng có gì được con
người đánh giá cao đến như chuyện ấy. Con người có thể quen được với mọi
sự trên đời, song không thể quen được với việc sống trong một xã hội không
có phong cách riêng trong tác phong (thể hiện qua ngôn ngữ, thái độ và cử
chỉ – ND). Ảnh hưởng của trạng thái xã hội và chính trị lên tác phong là vấn
đề đáng để ta xem xét nghiêm túc.
Nói chung, tác phong sinh ra từ nền tập tục, và hơn nữa, đôi khi đó còn là
kết quả của quy ước võ đoán giữa những con người nhất định với nhau. Tác
phong vừa mang tính chất tự nhiên lại vừa do học tập mà có.
Khi con người tri giác thấy mình là những kẻ đầu tiên vừa dễ nhận ra lại
vừa không bị phản đối; khi mỗi ngày những con người ấy lại có những đối
tượng to tát để mà chăm lo, những tiểu tiết họ để mặc cho kẻ khác, và họ
sống trong cảnh đầy đủ tự dưng mà có và chẳng sợ mất đi đâu, ta có thể hiểu
vì sao những con người ấy lại như thể vô cùng khinh thị những lợi ích cỏn
con và những chăm chút vật chất trong cuộc đời, còn trong họ là cái ý nghĩ
về sự vĩ đại tự nhiên được biểu đạt thành lời và được biểu hiện thành tác
phong.
Trong các nước dân chủ, tác phong của con người thông thường là không
được coi trọng lắm, vì cuộc sống riêng tư ở đó không chiếm nhiều chỗ. Tác
phong con người ở đó thường thô kệch, bởi vì tư duy ở đó ít có cơ hội nâng
lên cao hơn và vươn đi xa hơn những lo toan cho lợi ích gia đình.