CHƯƠNG XXI
VÌ SAO CÀNG NGÀY CÀNG HIẾM NHỮNG CUỘC ĐẠI
CÁCH MẠNG
Một dân tộc sống trong nhiều thế kỉ dưới chế độ cai trị của các đẳng cấp
và giai cấp chỉ có thể đi tới một trạng thái xã hội dân chủ thông qua một
chuỗi dài những biến đổi ít nhiều đau đớn, nhờ những nỗ lực tàn bạo và sau
vô số những thăng trầm, trải qua đó, các tài sản, các quan niệm và quyền lực
bị đổi chỗ nhanh chóng.
Thế rồi, ngay cả sau khi cuộc cách mạng đó đã “hoàn thành” ta vẫn còn
thấy vương vất trong một thời gian dài những thói quen cách mạng tạo ra
bởi những biến đổi đó và tiếp theo chúng còn là những lung lay sâu xa nữa.
Do chỗ tất cả những điều này diễn ra trong khi các điều kiện đang được
cào bằng, người ta căn cứ vào đó mà kết luận rằng có một mối quan hệ bị
che khuất và một mối dây liên quan bí mật giữa bản thân sự bình đẳng và
các cuộc cách mạng, đến độ nghĩ rằng không thể tồn tại cái bình đẳng này
mà lại không đẻ ra những cái cách mạng kia.
Về điểm này, việc suy luận có vẻ phù hợp với kinh nghiệm.
Tại một quốc gia nơi các vị trí của con người đã gần như ngang hàng với
nhau, không có mối liên hệ rõ rệt nào gắn kết con người với nhau và giữ
chặt được họ ở lại nguyên vị trí. Không một ai trong họ có cái quyền đem
hưởng suốt đời, cũng chẳng ai có cái quyền được ra lệnh, và cũng chẳng ai
có thân phận phải phục tùng hết. Nhưng mỗi con người, do chỗ thấy mình
có trong tay những hiểu biết cùng những nguồn lực nào đó, có thể chọn lựa
con đường mình đi và tách riêng khỏi đồng loại để tiến bước một mình.