Chính những nguyên nhân đã làm cho các công dân người nọ độc lập với
người kia lại hàng ngày đẩy họ tới những ước vọng mới và đầy âu lo, và
không ngừng “thúc đít” họ theo hướng đó.
Vậy nên thật là điều tự nhiên khi tin chắc rằng trong một xã hội dân chủ,
các tư tưởng, mọi sự vật và con người phải vĩnh viễn đổi thay cả hình thù
lẫn vị trí, và nghĩ rằng những thời đại dân chủ sẽ là thời của những đổi thay
nhanh chóng và bất tận.
Thực ra thì có đúng như vậy không? Có phải chăng sự bình đẳng luôn
luôn và không ngừng đẩy con người tới các cuộc cách mạng? Liệu có hay
không một thứ bản chất gây rối loạn ngăn cản không cho xã hội được bình
ổn và cho phép các công dân không ngừng đổi mới luật pháp, học thuyết và
tập tục của mình? Tôi chẳng tin là có chuyện như vậy. Chuyện này thật quan
trọng, nên xin bạn đọc hãy vui lòng theo dõi những gì tôi sắp trình bày.
Hầu hết những cuộc cách mạng từng làm thay đổi diện mạo các dân tộc
đều đã được tiến hành nhằm thừa nhận chính thức sự bất bình đẳng hoặc
nhằm thủ tiêu sự bất bình đẳng. Hãy gạt sang một bên những nguyên nhân
thứ yếu đã tạo nên những rung chuyển to lớn nơi con người, và hầu như bao
giờ chúng ta cũng sẽ đi tới sự bất bình đẳng. Chính người nghèo là những kẻ
muốn chiếm đoạt tài sản của người giàu, hoặc chính những người giàu là
những kẻ tìm cách trói chân trói tay những người nghèo. Giả sử như ta có
thể tạo dựng nên một trạng thái xã hội nơi đó mỗi con người có cái gì đó để
mà giữ chặt lấy cho mình và có ít thứ có khả năng bị mất, thì như vậy là ta
đã làm được vô vàn điều to tát cho sự thanh bình của cuộc đời này.
Tôi không phải là không biết rằng tại một quốc gia dân chủ to lớn, ta vẫn
luôn luôn bắt gặp những công dân rất nghèo và những công dân rất giàu; thế
nhưng những người nghèo, thay vì chiếm đại đa số dân ở đó như vẫn thường
xảy ra tại các quốc gia quý tộc trị, thì đã chỉ còn lại rất ít, và luật pháp không
trói buộc họ lại với nhau bằng những sợi dây liên hệ của sự khốn cùng
truyền đời và không sao chữa chạy nổi.
Về phía mình những người giàu cũng thưa thớt và bất lực, họ chẳng hề có
những đặc quyền làm cho mọi người nhìn vào mà phát thèm; ngay sự giàu