CHƯƠNG XXII
VÌ SAO NHỮNG NGƯỜI DÂN CHỦ THÍCH HOÀ BÌNH
CÒN QUÂN ĐỘI DÂN CHỦ THÍCH CHIẾN TRANH
Cũng những lợi ích ấy, những nỗi e sợ ấy, những đam mê ấy đã tránh cho
những người dân chủ khỏi các cuộc cách mạng thì cũng tránh cho họ khỏi
chiến tranh; những nguyên nhân như nhau khiến cho đầu óc quân sự và tinh
thần cách mạng đồng thời bị suy yếu đi.
Số lượng luôn luôn gia tăng những chủ sở hữu thích hoà bình, sự phát
triển việc sở hữu các động sản là những thứ dễ bị chiến tranh ngốn thật
nhanh, sự khoan hoà của tập tục, tình cảm uỷ mị, sự sẵn sàng bộc lộ tình
thương do quyền bình đẳng gợi nên, sự suy lí lạnh lùng khiến con người bớt
mẫn cảm với những cảm xúc thơ mộng và bạo liệt do gươm súng gây ra, tất
cả những nguyên nhân đó họp lại để làm tắt đi mất cái đầu óc quân sự.
Tôi nghĩ là chúng ta có thể chấp nhận cái nguyên tắc chung và bất biến
này, rằng tại những quốc gia văn minh, cùng với điều kiện hoàn cảnh của
con người càng ngày càng cào bằng hơn, thì những đam mê chiến chinh
cũng trở nên hiếm hơn và bớt mãnh liệt đi.
Song chiến tranh lại là một sự cố mà quốc gia nào, dân tộc nào cũng bắt
gặp, cả những quốc gia dân chủ cũng như những quốc gia theo thể chế khác.
Bất kể, là các quốc gia đó thích thú hoà bình tới đâu, thì họ vẫn cứ phải luôn
luôn sẵn sàng đẩy lui chiến tranh, hoặc nói cách khác là họ phải có một quân
đội.
Số mệnh đã tạo ra những ưu ái cực kì đặc biệt đối với các cư dân Hoa Kì
thì cũng lại bắt họ nằm giữa một hoang mạc ở đó có thể nói là họ không có