Chính quyền tập trung không những chỉ một mình nó lấp đầy toàn bộ
phạm vi của các quyền lực cũ, mà còn mở rộng ra và vượt khỏi chúng,
nhưng nó vùng vẫy tới đó với đủ khéo léo, đủ mạnh và độc lập chứ không
như cách làm của chính quyền thời trước.
Thời nay, tất cả các chính quyền châu Âu đều đã làm cho khoa học cai trị
được hoàn thiện đến vô cùng; chúng làm được nhiều điều hơn, và mỗi việc
được chúng thực hiện gọn gàng hơn, nhanh chóng hơn và ít tốn kém hơn;
dường như các chính quyền đó không ngừng thu được về cho mình tất cả
những gì là thông minh sáng láng họ nẫng được từ các cá nhân. Ngày nào
cũng vậy, các quân vương châu Âu đều duy trì các đại diện của họ trong một
vị trí lệ thuộc càng chặt hơn, và họ nghĩ ra những phương pháp mới để điều
hành các đại diện này sát hơn và canh chừng những người đó nhẹ nhàng dễ
dàng hơn. Với các chính quyền đó, điều hành công việc thông qua các tay
chân là vẫn còn nhiều, họ còn tìm cách điều khiển cả hành vi của những tay
chân đó trong mọi việc nữa. Đến độ là nền hành chính công không chỉ lệ
thuộc vào chính quyền, mà nó càng ngày càng thu về một địa điểm và tập
trung vào ít người hơn. Chính quyền tập trung hoá hành động của nó đồng
thời với việc gia tăng đặc quyền cho nó: đó là nguyên nhân kép vì sao nó
mạnh.
Khi xem xét cái thể chế xưa của nền pháp chế tại phần lớn các quốc gia
châu Âu, ta thấy ngay hai điều đập mạnh vào mắt: tính độc lập của nó và
phạm vi rộng các định nhiệm cho nó.
Các phiên toà không những quyết định hầu hết các cuộc tranh chấp giữa
những cá nhân, mà trong vô số vụ, toà còn là trọng tài trong việc từng cá
nhân tranh chấp với Nhà nước.
Tôi chẳng muốn nói ra ở đây những định nhiệm chính trị và hành chính
mà các toà án do tiếm quyền mà có được tại một số quốc gia, mà nói về
những định nhiệm pháp lí các toà đó có được tại tất cả các quốc gia. Tại tất
cả các quốc gia châu Âu, xưa kia và ngày nay vẫn có nhiều quyền trao cho
các cá nhân, phần lớn các quyền đó gắn bó với quyền chung về sở hữu, các