CHƯƠNG VI
CÁC QUỐC GIA DÂN CHỦ CẦN TRÁNH BỊ RƠI VÀO
KIỂU CHUYÊN CHẾ NÀO
Có lúc tôi đã nói rằng, trong thời gian ở Hoa Kì, tôi thấy một trạng thái xã
hội dân chủ tương tự như của người Mĩ cũng lại có thể là những phương tiện
đặc biệt cho ta xác lập một nền chuyên chế, thế rồi khi về lại châu Âu, chính
mắt mình đã thấy phần lớn các bậc quân vương của chúng ta đều đang đem
ra xài các ý tưởng, các tình cảm và nhu cầu sinh ra từ cũng trạng thái xã hội
như thế để mở rộng phạm vi quyền hành của họ.
Điều này dẫn tôi đến chỗ nghĩ rằng những dân tộc nào theo đạo Ki Tô thế
nào rồi cũng phải chịu một sự đè nén tương tự như cái đã từng đè nặng lên
vô số dân tộc thời Cổ đại.
Xem xét kĩ hơn vấn đề này và sau năm năm nghiền ngẫm thêm vẫn chẳng
khiến tôi bớt e ngại, có điều bây giờ tôi e ngại sang những đối tượng khác.
Trong những thế kỉ đã qua, ta chưa bao giờ từng chứng kiến một kẻ cầm
quyền tối cao mà lại chuyên chế và mạnh mẽ đến mức quyết định tự mình
cai trị lấy tất cả các bộ phận khác nhau của một đại đế quốc mà không cần gì
đến sự hỗ trợ của những quyền lực thứ phát cả. Chẳng có nổi một vị nào
dám liều lĩnh nô dịch tất cả các thần dân, bắt họ tuân theo các chi tiết của
một bộ quy tắc đồng loạt, và cũng chẳng có vị nào dám xuống sát tận bên
cạnh từng thần dân để mà điều khiển và dẫn dắt thần dân ấy. Trong trí óc của
con người không còn hiện ra cái ý nghĩ rằng có thể một cách làm như vậy,
nếu có một ai nghĩ ra như thế, thì sự thiếu hụt trí tuệ, sự khập khểnh của các
phương tiện hành chính, và nhất là những trở ngại tự nhiên do tính bất bình