đẳng tạo ra thế nào rồi cũng khiến cho không ai thực hiện được cái ý đồ to
tát đã được hình dung ra như vậy.
Ta thấy đấy, vào thời kì cực thịnh của các hoàng đế La Mã mang tên
César, những dân tộc khác nhau sống trong thế giới La Mã vẫn còn duy trì
được những phong cách sống và những tập tục khác nhau: dù rằng tất cả đều
bó thân dưới quyền một nhà vua chuyên chế, song phần lớn các địa phương
lại vẫn được cai trị riêng rẽ; tại các địa phương đó đều có vô số những đơn
vị hành chính mạnh và tích cực, và mặc dù toàn bộ chính quyền trong toàn
đế quốc đều tập trung trong tay hoàng đế, và ông hoàng đế đó khi cần bao
giờ cũng là người trọng tài duy nhất của mọi chuyện tranh chấp, song những
tình tiết của đời sống xã hội và của đời sống cá nhân con người thì vẫn cứ
tuột khỏi bàn tay kiểm soát của ông hoàng đế ấy.
Dường như là, nếu như thời nay mà các quốc gia dân chủ có xác lập được
nền chuyên chế, thì hẳn là nền chuyên chế đó sẽ phải có những đặc điểm
khác: nó sẽ trải ra trên diện rộng hơn và nó có một dáng vẻ hiền lành hơn
nhiều, nó có thể sẽ làm cho con người bị mất phẩm chất người đi, nhưng nó
không làm cho lương tâm con người quằn quại đau khổ.
Tôi không hồ nghi chút gì rằng, trong những thời kì của ánh sáng và của
quyền bình đẳng như thời đại chúng ta, những kẻ cầm quyền tối cao lại dễ
dàng làm cho mọi quyền lực công cộng đều tập hợp được vào riêng trong
đôi tay mình, và thâm nhập khôn khéo hơn và sâu xa hơn vào các miền lợi
ích riêng tư, những điều mà không một kẻ chuyên chế nào của thời Cổ đại
có thể làm được. Nhưng chính cái quyền bình đẳng ấy, cái tạo thuận lợi cho
ra đời sự chuyên chế ấy, thì cũng lại làm cho sự chuyên chế bớt khắc nghiệt.
Chúng ta từng thấy là, cùng với việc con người ngày càng trở nên giống
nhau hơn và ngang hàng ngang quyền với nhau hơn, thì các tập tục công
cộng cũng mang tính người hơn và dễ chịu hơn; khi mà chẳng có một công
dân nào có được một quyền lực lớn và cũng tài sản lớn, thì tựa hồ như bạo
quyền cũng không có được cơ hội và “sân chơi” để bộc lộ ra là bạo quyền.
Do chỗ tài sản mọi người đều loàng xoàng, một cách tự nhiên là các đam mê
cũng được kiềm chế, trí tưởng tượng bị giới hạn lại, các thú hưởng thụ cũng