bình đẳng: thành tựu của công trình thần thánh của họ phụ thuộc vào cung
cách sống như một kẻ bình đẳng bình quyền đó.
Cho nên, vấn đề không phải là xây dựng lại một xã hội quý tộc trị, mà là
làm cho Tự do thoát thân ra từ trong lòng xã hội dân chủ, nơi Chúa Trời
đang cho chúng ta sống.
Hai chân lí cơ bản này thật là đơn giản, sáng sủa và giàu sức sống, và tự
nhiên chúng dẫn tôi đến chỗ phải xét xem liệu có thể xây dựng được một
chính quyền tự do kiểu gì tại một quốc gia mà điều kiện của mọi người đều
đã được cào bằng như nhau.
Chính cái cơ chế và những nhu cầu của các quốc gia dân chủ tạo ra kết
quả là, tại các quốc gia đó quyền lực của kẻ nắm chủ quyền tối cao phải
đồng loạt hơn, tập trung hơn, có phạm vi rộng hơn, thấm sâu vào mọi mặt
đời sống con người hơn, và mạnh hơn bất kì nơi đâu. Xã hội ở đó tự nhiên
hoạt động hơn và mạnh mẽ hơn, cá nhân ở đó lệ thuộc hơn và yếu hèn hơn:
xã hội thì làm nhiều hơn lên một chút, cá nhân thì kém đi một chút; và đó là
điều không sao tránh khỏi.
Vậy là ta chẳng nên chờ đợi để thấy tại các quốc gia dân chủ mà tính độc
lập cá nhân lại có phạm vi khi nào cũng khang trang như tại các quốc gia
quý tộc trị. Nhưng nói vậy không có nghĩa là ta mong muốn như vậy; bởi vì
tại các quốc gia quý tộc trị, xã hội lắm khi bị hi sinh cho cá nhân, và sự thịnh
vượng của đại đa số con người bị hi sinh cho sự vĩ đại của vài ba cá nhân.
Thật vừa cần thiết và lại vừa đáng mong ước rằng cái quyền lực tập trung
đang điều hành một quốc gia dân chủ phải năng động và mạnh mẽ. Vấn đề
không phải là làm cho nó yếu kém đi hoặc làm cho nó tồn tại vật vờ, mà ta
chỉ phải tìm cách làm cho nó bớt lạm dụng tính năng động và sức mạnh của
nó đi thôi.
Đóng góp mạnh mẽ hơn cả vào việc bảo đảm tính độc lập của những cá
nhân trong thời quý tộc trị, ấy là kẻ cầm quyền tối cao không tự mình nắm
quyền cai trị và điều hành mọi công dân. Nghĩa vụ của ông ta là phải
nhường một phần trách nhiệm đó cho những thành viên của giới quý tộc.