Nghĩa là, làm cách gì để quyền lực xã hội, là thứ vốn luôn luôn bị chia sẻ, lại
không đè nặng hoàn toàn và đè nặng theo cùng một cách thức lên từng con
người.
Không những kẻ cầm quyền tối cao không được tự tay mình làm tất cả,
mà với phần lớn các viên chức công vụ hoạt động với ông ta, những người
có “quyền”, vì nguồn gốc sinh ra ở đời chứ không do ông ta cất nhắc, với
những người này cũng vậy, nhà cầm quyền tối cao không được khư khư nắm
giữ họ trong tay mình. Ông ta không có quyền thích gì làm nấy với họ, thích
thì cắt đặt ra hoặc không thích thì phế bỏ đi, và bắt họ cúi lưng đồng loạt
uốn theo từng thói nhỏng nhẽo nhỏ nhặt của ông ta. Cả điều đó cũng là để
bảo đảm cho tính độc lập của các cá nhân.
Tôi hiểu khá rõ rằng, ngày nay, ta không thể chỉ dùng một biện pháp duy
nhất, mà phải có cả hệ thống biện pháp dân chủ thay thế vào cái biện pháp
duy nhất kia.
Thay vì trao riêng cho kẻ cầm quyền tối cao mọi quyền lực về hành chính
đã được lấy đi khỏi các nghiệp đoàn hoặc từ các nhà quý tộc, bây giờ ta có
thể trao một phần quyền lực hành chính đó cho những tổ chức thứ phát tạm
thời do các công dân bình thường lập ra. Theo cách này, quyền tự do của các
cá nhân sẽ được đảm bảo chắc chắn hơn mà quyền bình đẳng của họ vẫn
không vì thế mà giảm sút đi.
Người Mĩ, vốn không câu nệ câu chữ như chúng ta, đã giữ lại tên đơn vị
quận cho phần lớn các vùng hành chính của họ. Nhưng họ lại thay thế dần
cấp quận đó bằng một cơ quan đại nghị hàng tỉnh.
Tôi thấy chẳng khó khăn gì mà không đồng tình là vào thời đại bình đẳng
bình quyền như thời đại chúng ta đang sống, sẽ là bất công và phi lí nếu bày
đặt ra những vị trí công vụ cha truyền con nối; thế nhưng lại chẳng có gì
ngăn cản ta trong phạm vi nào đó thay thế những chức vụ công đó bằng cách
bầu cử. Bầu cử là một phương thuốc dân chủ bảo đảm tính độc lập của
người viên chức công đối với quyền lực tập trung, cũng hệt như và thậm chí
còn hơn là sự độc lập tạo ra theo lối cha truyền con nối trong các quốc gia
theo chế độ quý tộc trị.