giá vô cùng cho các quốc gia dân chủ hơn là cho các quốc gia khác; riêng
báo chí là đủ để chữa chạy vô số điều xấu xa có thể gây ra bởi quyền bình
đẳng. Sự bình đẳng làm cho con người xa cách nhau và làm cho con người
yếu kém đi; nhưng báo chí đem đặt bên cạnh mỗi con người hèn yếu đó một
vũ khí cực mạnh mà kẻ yếu nhất và kẻ bị xa lánh cũng nhất đều có thể đem
sử dụng. Quyền bình đẳng tước đi mất của mỗi cá nhân khả năng hỗ trợ
những kẻ có chung số phận; nhưng báo chí cho phép kêu gọi tất cả các công
dân và đồng loại tới ứng cứu. Nghề in ấn lại thúc đẩy nhanh thêm những tiến
bộ của bình đẳng bình quyền, và ấn loát thành một trong những phương
thuốc chữa chạy hữu hiệu nhất.
Tôi nghĩ rằng, suy cho cùng thì những con người sống trong chế độ quý
tộc trị có thể chẳng cần đến tự do báo chí; nhưng những con người sống
trong những xứ sở dân chủ thì không thể như vậy được. Để bảo đảm có độc
lập cá nhân cho những con người sống ở các quốc gia dân chủ này, tôi chẳng
tin cậy vào những cuộc đại hội nghị chính trị, cũng chẳng tin gì vào những
quyền hành của nghị viện, và chẳng tin gì hết vào tuyên ngôn về chủ quyền
tối thượng của nhân dân.
Tất cả những trò đó trong chừng mức nào đó đều có thể dung hợp được
với sự nô lệ của cá nhân con người; nhưng có tự do báo chí thì cảnh nô lệ đó
sẽ không diễn ra hoàn toàn cho được. Báo chí là công cụ dân chủ hàng đầu
của Tự do.
Cho tôi nói thêm đôi ba điều tương tự về quyền lực tư pháp.
Bản chất của quyền tư pháp là phải chăm lo đến các lợi ích riêng và đặc
biệt chú mục vào những sự vật nhỏ bày ra trước mắt nó; và cũng còn một
bản chất nữa của quyền lực đó, ấy là không tự mình chạy tới cứu giúp tất cả
những ai đang bị đè nén áp bức, mà luôn luôn sẵn sàng ứng cứu kẻ ít thế lực
nhất trong đám người bị đè nén áp bức kia. Kẻ bị đè nén khiêm nhường này,
dù yếu hèn đấy, song vẫn luôn luôn có thể bắt buộc viên quan toà lắng nghe
trường hợp khiếu nại của mình và phải trả lời: đây là điều đã được quy định
theo hiến pháp liên quan đến quyền tư pháp.