ngoan ngoãn nhất và hèn yếu nhất. Vì vậy, mà các quốc gia dân chủ bao giờ
cũng có nhu cầu nhiều hơn về hình thức so với các dân tộc khác, và một
cách tự nhiên, họ ít tôn trọng các hình thức đó. Điều này đáng cho chúng ta
nghiên cứu cẩn thận.
Không có gì thảm hại hơn là việc phần lớn người đương thời chúng ta vô
cùng khinh nhờn các vấn đề hình thức. Bởi vì ngày nay, những câu hỏi nhỏ
nhất với các vấn đề hình thức đều có tầm quan trọng chúng chưa từng bao
giờ có. Vô số lợi ích to tát nhất của nhân loại được gắn vào với những câu
hỏi đó.
Tôi nghĩ rằng, nếu các chính khách sống ở thời quý tộc trị mà có đôi khi
coi khinh các hình thức và đứng cao hơn các hình thức mà vẫn vô can, thì
các chính khách dẫn dắt các quốc gia ngày nay cần phải coi trọng từng hình
thức nhỏ nhặt nhất và chỉ được phớt lờ nó khi bị bắt buộc vô cùng mà thôi.
Trong các nền quý tộc trị, người ta mê tín hình thức; chúng ta cũng nên có
một cách tôn thờ sáng suốt và có suy nghĩ đối với các hình thức.
Một bản năng khác cũng rất tự nhiên và rất nguy hiểm của các quốc gia
dân chủ là cái bản năng dẫn họ tới chỗ coi khinh các quyền cá nhân và rất ít
coi trọng các quyền đó.
Nói chung một con người gắn bó với một quyền và tỏ ra tôn trọng quyền
đó là bởi vì nó có tầm quan trọng với người đó hoặc vì người đó đã sử dụng
quyền đó lâu ngày rồi. Những quyền cá nhân mà ta bắt gặp tại các quốc gia
dân chủ thường ít có tầm quan trọng, những quyền đó mới chỉ xuất hiện thôi
và rất là không ổn định. Điều đó dẫn tới chỗ thường khi người ta dễ dàng hi
sinh chúng đi, và nếu có vi phạm chúng thì hầu như bao giờ cũng không
cảm thấy áy náy.
Vậy mà, cũng trong thời kì đó và cũng tại các quốc gia đó nơi con người
tỏ ra khinh bỉ một cách tự nhiên các quyền của cá nhân, thì các quyền của xã
hội lại tự nhiên được mở rộng và càng ngày càng vững chắc; có nghĩa là,
con người càng ngày càng kém gắn bó với các quyền của cá nhân vào đúng
cái thời khắc họ cần phải giữ rịt lấy và bảo vệ lấy đôi chút quyền cá nhân
còn sót lại cho họ.