Chính là ở cái thời dân chủ chúng ta đang sống đây, mà những người bạn
chân chính của Tự do và của sự kì vĩ mang phẩm chất người phải không
ngừng đứng lên và sẵn sàng ngăn cản quyền lực xã hội, không cho phép nó
dễ dàng hi sinh những quyền riêng của một số cá nhân cho việc thực thi
chung mọi ý đồ của nó. Trong những thời kì này, chẳng hề có công dân nào
lại ngu tối đến độ hành động một cách nguy hiểm là tự để cho mình bị đè
nén áp bức, và cũng chẳng hề có quyền cá nhân nào lại bị coi là kém quan
trọng đến độ thả nổi nó mà đi theo cách quyết đoán. Nguyên nhân thật đơn
giản dễ hiểu: khi người ta vi phạm một quyền riêng của một cá nhân nào đó
trong cái thời kì mà đầu óc con người còn chất chứa tầm quan trọng và sự
thiêng liêng của những quyền thuộc loại đó, người ta chỉ đụng chạm tới cái
cá nhân bị mất quyền đó thôi; nhưng khi vi phạm một quyền tương tự vào
thời buổi bây giờ tức là làm đồi bại sâu xa đến các tập tục quốc gia và đặt cả
xã hội trước nguy cơ; bởi vì bây giờ ngay cả ý tưởng về những quyền đó
cũng đang không ngừng biến đổi và biến mất.
Có những thói quen nào đó, những tư tưởng nào đó, những thói hư tật xấu
nào đó đặc trưng cho trạng thái cách mạng, và một cuộc cách mạng kéo dài
thế nào rồi cũng làm đẻ ra và phổ biến chúng rộng ra, bất kể tính chất cuộc
cách mạng đó ra sao, mục tiêu của nó là gì và nơi diễn biến của nó ở đâu.
Khi có một dân tộc chỉ trong một khoảng thời gian ngắn mà lại thay đổi
thủ lĩnh nhiều lần, mà lại thay đổi quan niệm và luật pháp nhiều lần, thì
những con người sống trong đất nước ấy cuối cùng sẽ tiêm nhiễm cái thói
thích thú sự chuyển dịch và quen dần với mọi thứ vận động đang nhờ sức
mạnh mà diễn ra nhanh chóng tít mù. Những con người đó tự nhiên mang
lòng khinh bỉ các hình thức mà ngày nào họ cũng thấy đó là những thứ
chẳng có sức mạnh và họ sẽ hết kiên nhẫn khi phải chịu đựng hàng ngày cái
quy tắc biết bao lần họ tìm cách thoát ra.
Do chỗ những khái niệm thông thường về bình đẳng bình quyền và về đạo
lí đã chẳng còn đủ thoả mãn để lí giải và biện bạch cho tất cả những thứ mới
mẻ do cách mạng sinh ra hàng ngày, nên người ta bám lấy nguyên tắc “có
ích cho xã hội”, người ta tạo ra tín điều về “nhu cầu chính trị”, và người ta