thân hình ảnh xã hội khi đó cũng rất tăm tối và nó mất hút đi giữa vô số
quyền lực khác nhau đang điều hành cuộc sống của các công dân. Nỗ lực
chủ yếu của con người vào thời đó là tìm cách làm cho quyền lực xã hội to
lớn lên và mạnh mẽ lên, là tìm cách gia tăng và bảo đảm các đặc quyền của
quyền lực xã hội đó, và một mặt khác ngược lại, là thu hẹp quyền độc lập
của cá nhân con người trong những giới hạn chật hẹp hơn nữa và bắt lợi ích
cá nhân phải phụ thuộc hơn nữa vào lợi ích chung.
Vào thời nay, lại có những nguy cơ và những việc làm tỉ mỉ khác đang
chờ đón con người.
Tại phần lớn các quốc gia hiện đại, kẻ nắm chủ quyền tối cao, bất kể
nguồn gốc y ra sao, bất kể thân phận và danh tiếng y thế nào, đều hầu như
trở thành kẻ nắm quyền lực cực lớn, và các cá nhân thì càng ngày càng rơi
xuống bậc cuối cùng của bậc thang hèn yếu và phụ thuộc.
Trong các xã hội xưa thì tất cả đều khác nhau. Ta không thể bắt gặp ở đó
sự thống nhất và tính đồng loạt. Tất cả đều đe doạ đẩy con người tới nguy cơ
giống nhau như trong thời nay chúng ta đang gặp, khiến cho gương mặt
riêng của từng cá nhân sẽ biến hoàn toàn vào trong diện mạo chung. Cha
ông chúng ta từng sẵn sàng lạm dụng ý tưởng rằng mọi quyền của cá nhân
phải được tôn trọng, trong khi vào thời nay chúng ta tự nhiên thổi phồng
một ý tưởng khác, rằng lợi ích con người cá nhân bao giờ cũng phải chịu
khuất phục trước lợi ích của đa số.
Đời sống chính trị đổi thay; từ đây cần phải tìm ra những phương thuốc
mới cho những cái xấu mới.
Gán cố định cho quyền lực xã hội những giới hạn rộng mở nhưng hiển
hiện rõ và không được thay đổi; đem lại cho các cá nhân những quyền nhất
định và bảo lãnh cho sự thụ hưởng hoàn toàn các quyền đó; duy trì cho cá
nhân chút độc lập còn lại, chút sức mạnh, chút độc đáo còn sót lại ở họ; làm
cho con người cá nhân đứng thẳng và ngẩng cao đầu bên cạnh xã hội và giữ
cho nó đứng vững trước xã hội: dường như đối với tôi đó là mục tiêu hàng
đầu của nhà lập pháp của cái thời đại chúng ta đang bắt đầu bước vào mà
sống đây.